TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 416: Quên anh ta đi

An Thu Huyền một mực phủ nhận chuyện đã mua chuộc bọn cướp bắt cóc Lâm Thanh Dương. Tuy nhiên, trong tay cảnh sát có bằng chứng cộng thêm lời khai, hoàn toàn có thể khẳng định sự việc này là do cô ta làm.

Trước những bằng chứng, An Thu Huyền rốt cuộc cũng thừa nhận tội ác. Hơn nữa, cô ta dùng dao đâm Hà Tùng Nhân bị thương nên bị kết tội là chuyện đương nhiên.

Lâm Hương Giang là mẹ của Lâm Thanh Dương, được cảnh sát mời đến cục để phối hợp điều tra.

Sự thật mọi chuyện lúc này đã bị vạch trần, luật sư nổi tiếng mà Hà Hàm Bội mời cũng không thể giúp An Thu Huyền.

“Thu Huyền à, em nói đi. Tại sao em lại thuê bọn cướp bắt cóc Thanh Dương? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nó có thù oán gì với em chứ?” Hà Hàm Bội hoàn toàn thất vọng về cô ta.

Bất kể nói thế nào, Lâm Thanh Dương cũng là máu mủ của nhà họ Hà. Nhất là bây giờ, khi Hà Tuấn Khoa mất rồi, nhà họ Hà chỉ có một đứa con!

Dù Hà Hàm Bội ghét Lâm Hương Giang như thế nào, chị ta vẫn phải che chở cho dòng máu duy nhất của nhà họ Hà.

Lâm Hương Giang đứng ở một bên lạnh lùng nhìn An Thu Huyền đăm đăm, cô cũng muốn biết tại sao An Thu Huyền lại muốn lấy mạng con trai cô?

An Thu Huyền bị còng hai tay, cô ta liên tục khóc, trông có vẻ rất sợ hãi. Hôm nay, cô ta bắt đầu hối hận rồi “Em… Em chỉ muốn có con với anh Tuấn Khoa, nhưng anh ấy nói anh ấy chỉ có một đứa con là Lâm Thanh Dương, sau này sẽ không có con nữa… Em nghĩ nếu như thằng bé biến mất, biết đâu anh Tuấn Khoa sẽ muốn có con với em.”

Cô ta chỉ xúc động nhất thời thôi, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy.

“Em… Em thật là hồ đồ!” Hà Hàm Bội tức giận đến nỗi không biết nên mắng cô ta thế nào.

Lâm Hương Giang nghe cô ta nói xong thì hiểu ra, hóa ra là vì Hà Tuấn Khoa.

Vì Hà Tuấn Khoa, thậm chí An Thu Huyền Cận Hạo Ngôn. Đủ thấy, chỉ cần là chuyện liên quan tới Hà Tuấn Khoa, cô ta sẽ trở nên mất kiểm soát.

“Chị Hàm Bội ơi, em sai rồi, em không muốn ngồi tù đâu, chị giúp em một lần đi chị!” An Thu Huyền khóc lóc cầu xin Hà Hàm Bội lắc đầu: “Lần này chị không giúp được em, thẩm phán quyết định thế nào.

thì quyết định. Em tự giải quyết ổn thỏa đi”

Chị ta còn chưa thoát khỏi nỗi đau mất đi Hà Tuấn Khoa, lòng dạ đâu đi lo chuyện của người khác?

Ngay sau đó, Hà Hàm Bội dẫn theo luật sư rời đi dường như chẳng nghe thấy lời cầu xin đau khổ của An Thu Huyền Cô ta quay đầu lại, thấy Lâm Hương Giang còn chưa đi, bèn oán hận hỏi: “Sao cô.

chưa đi? Muốn xem tôi thê thảm cỡ nào sao?

Bây giờ cô thấy đó, tôi sắp ngồi tù rồi, cô còn gì không vui nữa?”

“Cô sai người bắt cóc con trai tôi muốn lấy tính mạng nó, cô cho rằng tòa án sẽ xử cô bao nhiêu năm tù? Tôi sẽ bỏ qua cho cô sao?”

Nếu không phải chuyện giết người là phạm pháp, cô cũng muốn An Thu Huyền nếm thử cảm giác bị người khác tước đoạt sinh mạng.

“Hừ… Tôi đâu cần cô tha thứ, nếu như không có cô và Lâm Thanh Dương, anh Tuấn Khoa đã thuộc về tôi từ lâu!” An Thu Huyền điên cuồng nhìn cô đăm đăm bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Không hiểu sao, cô ta đột nhiên cười lớn: “Bây giờ thì hay rồi, tôi không chiếm được anh ấy, cô cũng đừng mong chiếm được!”

Cô ta chậm rãi đứng lên, trên môi nở nụ cười kì quái, hạ thấp giọng nói: “Anh Tuấn Khoa đi rồi, anh ấy đến một thế giới khác. Tôi muốn đi tìm anh ấy, từ nay về sau anh ấy là của tôi!”

Nói dứt lời, An Thu Huyền chợt ct dùng sức đập đầu vào cạnh bàn sắc bén.

Lâm Hương Giang sững sờ, cô ta thực sự chọn cách tự sát!

An Thu Huyền thà chết cũng không muốn ngồi tù, cô ta muốn đi theo Hà Tuấn Khoa.

u *Có ai không, có ai không mau đến đây.

Lâm Hương Giang nhanh chóng chạy qua giữ chặt An Thu Huyền, cô không thể để cô ta chết dễ dàng như vậy.

Cô ta tưởng rằng chết đi là có thể kết thúc mọi chuyện sao? Trên đời đâu có chuyện thoải mái như thế.

Cô ta không thể chết, cô muốn cô ta phải sống. Ít nhất khiến cô ta biết, hại chết người khác là phải trả một cái giá thật đắt.

An Thu Huyền đập đầu chảy máu, nếu Lâm Hương Giang không giữ chặt cô ta, chắc cô ta vẫn tiếp tục đập.

“Thả tôi ra, để tôi chết… để tôi chết là coi như xong!”

Khi nhân viên cảnh sát xông vào khống chế, cô ta vẫn còn đang giấy giụa, một lòng muốn chết.

*Tôi không muốn sống nữa, ngay cả quyền được chết cũng không có sao? Các người là đồ ác quỷ! Tôi muốn đi gặp anh Tuấn Khoa, buông ra, thả tôi ra..”

“Bắt lấy cô ta, trước tiên hãy đưa cô ta đến phòng y tế băng bó!” Một nhân viên cảnh sát nói.

“Các người dám ngăn cản tôi đi gặp anh Tuấn Khoa, tôi hận các người!” An Thu Huyền đã mất đi lý trí, cô ta cho rằng chỉ có chết đi mới gặp được Hà Tuấn Khoa.

Lâm Hương Giang nhìn cô ta bị dẫn đi, tiếng gào thét của cô ta cũng dân dần biến mất.

“Xin các anh hãy trông chừng cô ta thật kĩ, đừng để cô ta tự sát nữa!” Lâm Hương Giang nói với nhân viên cảnh sát.

“Cô yên tâm, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Cô viết xong lời khai thì có thể ra về.”

Lâm Hương Giang gật đầu, sau đó rời khỏi cục cảnh sát.

Xe của Nguyễn Khoa Cường đỗ ở cửa ra vào, anh ta đứng bên cạnh xe, một tay đút vào túi quần, có lẽ đang đứng đợi cô.

“Thế nào? Đã điều tra xong chưa? Có phải cô ta bắt cóc Thanh Dương không?”

Anh ta hỏi.

Sắc mặt Lâm Hương Giang ngưng trọng, cô đáp: “Vâng”

“Thực sự là cô ta? Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, một đứa bé cũng không buông tha Mắt Hà Tuấn Khoa bị mù thiệt rồi nên mới lấy loại người như cô ta!” Nguyễn Khoa Cường nghĩ tới Lâm Thanh Dương suýt tí nữa mất mạng, anh ta tức giận bất bình nói “Anh ơi, anh đừng nói anh ấy như vậy. Em đã kể anh nghe rồi mà, Hà Tuấn Khoa kết hôn với cô ta hoàn toàn là vì em.”

Nguyễn Cao Cường lấy lại tinh thần đáp: “À, anh quên mất” Thấy sắc mặt của cô khó coi, anh ta đành phải xin lỗi: “Thôi mà, là lỗi của anh, anh không nên nói xấu anh ta” Anh cần gì so đo với người đã mất?

Thấy cô vẫn còn đau lòng vì Hà Tuấn Khoa, anh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, khuyên nhủ: “Cao Ánh à, em gái ngoan của anh, em hãy quên anh ta đi, chỉ cần quên đi sẽ không đau khổ nữa. Trên đời này còn nhiều đàn ông tốt như vậy, anh sẽ giúp em chọn một người tốt.”

Lâm Hương Giang ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh ta, môi cô mấp máy, cô muốn nói gì đó cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Quên anh ấy?

Haiz..Nếu như nói quên một người là có thể quên ngay, thì đâu có nhiều người phải đau lòng như vậy?

Trên thế giới này có nhiều đàn ông tốt hơn thì sao? Lại chẳng gặp được người đối xử với cô như thế.

Trên đời này chỉ có một Hà Tuấn Khoa, đã mất chính là đã mất…

Trong số người nhân viên cứu hộ cứu ra, quả thực không có bóng dáng của Hà Tuấn Khoa. Trên thực tế, có hai thi thể bị nổ tung có đặc điểm gần giống, do bị nổ đến biến dạng nên nhất thời không thể nhận ra.

Bên khám nghiệm thi thể đã thông báo cho Hà Hàm Bội đi xác nhận xem có phải là Hà Tuấn Khoa hay không, kết quả cuối cùng vẫn là không phải.

Bên đội cứu hộ chỉ có thể đưa ra một kết luận chính là hài cốt của anh không còn.

Sau đó, Hà Hàm Bội đã buồn bã chấp.

nhận cái chết của Hà Tuấn Khoa, xây cho.

anh một cái mộ trống, chuẩn bị tổ chức tang lễ.

Khi Lâm Hương Giang hay tin này, cô lập tức chạy tới.

Trong nghĩa trang của nhà họ Hà, có pháp sư đang siêu độ vong hồn giúp người đã khuất.

Lúc Lâm Hương Giang đến, cô thấy rất nhiều người đang thương tiếc, đều là người thân của nhà họ Hà.

Hà Hàm Bội mặc một bộ đồ đen, trên ngực đeo hoa trắng, mái tóc màu đen giờ bạc thêm không ít, trông giống như bi kịch của người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Lâm Hương Giang hít sâu một hơi, cô nghiêm mặt bước qua nhưng bị người khác ngăn cản: “Xin lỗi, cô không thể vào trong!”

“Tránh ra!” Lâm Hương Giang quát khẽ.

Tiếng động bên này khiến Hà Hàm Bội chú ý, chị ta quay đầu, khi trông thấy Lâm Hương Giang thì hai mắt chị ta híp lại.

“Để cô ta vào!” Chị ta ra lệnh.

Lâm Hương Giang tiếp tục bước về phía trước, đi tới trước mặt Hà Hàm Bội “Cô đến để tiễn Tuấn Khoa đoạn đường cuối cùng à?” Hà Hàm Bội hỏi Nếu không phải vì cô là mẹ của Thanh Dương, Hà Hàm Bội sẽ không cho cô vào.

 

 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi