TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 445: Càng mắng thiếu gia đây càng thích

Đôi mắt của Henry nhìn chăm chằm vào.

Hoài Vũ, mãi một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Chuyện của cậu ta gây ra thì để cậu ta tự mình giải quyết đi”

Sau lưng của Hoài Vũ như run lên một cái, bởi vì hắn biết Henry sẽ không sẽ không để Lâm Hương Giang nhận ra, mà để cho Sở Khả Vy biết chuyện trước đây của bọn họ thì lại càng phiền phức, cho nên hẳn mới nói dối Sở Khả Vy như vậy.

Nếu đã nói là để hẳn tự mình quyết định, thì đúng thật là hắn phải tự giải quyết lấy.

Hắn rũ mắt xuống nhìn Sở Khả Vy, nói: “Tôi sẽ suy nghĩ lại, ngày mai sẽ trả lời cho cô biết.”

Vì hắn là người của Henry nên Sở Khả Vy cũng không quá ép hẳn phải nói luôn.

“Được rồi, nhưng mà tôi vẫn phải khuyên anh một chút. Cô ta đã nói đến như vậy rồi, nếu anh vẫn không chịu gặp cô ta thì lại quá tàn nhẫn với cô ta rồi” Không phải vì cô ấy cảm thấy đáng thương hay bất công gì cho.

Lâm Hương Giang, mà chỉ là hi vọng hai người sớm có thể nhận ra nhau.

Nếu được như vậy, cô ấy sẽ không phải bận tâm gì đến Lâm Hương Giang nữa. Nếu không, cô ấy vẫn luôn cảm thấy để Lâm Hương Giang ở gần Henry là điều rất nguy hiểm.

Khi Sở Khả Vy rời đi rồi, Hoài Vũ vội vàng giải thích với Henry: “Tôi xin lỗi, là do tôi tự mình quyết định, mong anh đừng tức giận.”

Henry cũng hiểu được hắn làm vậy chỉ vì hắn lo lắng mà thôi, không thể trách hẳn được, nhưng vẫn cảm thấy có chút tức giận, lạnh lùng nói: “Tự cậu xem thế nào đi”

“Tổng… Anh Henry, không thì anh đến gặp cô ấy đi, cô ấy đã một mực muốn tìm anh như vậy rồi. Hơn nữa, anh cũng vừa nghe rồi đấy, cô ấy sẽ không ghét bỏ anh..”

“Câm miệng! Từ khi nào chuyện của tôi lại đến lượt cậu khoa tay múa chân vào hả?”

Henry giận dữ quát mắng, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Hoài Vũ không dám nói thêm một câu nào nữa, hiển nhiên hiểu rõ anh vẫn không chịu nói rõ tất cả với Lâm Hương Giang…

*Tôi sẽ tự xử lý tốt chuyện này, không để cho anh phải chịu thêm phiền phức đâu”

Hắn vội vàng nói.

“Ra ngoài đi” Henry nói với vẻ mặt không chút thay đổi Trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình Henry. Anh lạnh lùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đáy mặt sâu đến đáng sợ.

Trong giây lát, anh nhắm hai mắt lại, bàn tay to nằm chặt lấy tay vịn của xe lăn, cả người khẽ run lên, cảm xúc trong lồng ngực như không ngừng quay cuồng đảo lộn.

Sao mà anh lại không muốn thừa nhận hết với cô chứ?

Nhưng mà… Bây giờ anh đã thành như thế này rồi, cho dù cô nói không chê, nhưng chính anh lại cảm thấy tự ghét bỏ mình!

Lâm Hương Giang một mực chờ Sở Khả Vy đến, cuối cùng lại chờ được Jess đến.

Vừa nhìn thấy anh ta, cô biết là Sở Khả Vy đã để cho anh ta đến chuyển lời “Cô Cao Ánh, cô cả muốn tôi đến nói cho cô rằng, người cô muốn gặp vẫn đang cân nhắc lại xem có đến gặp cô hay không, mong cô hãy kiên nhãn chờ đợi câu trả lời của anh ấy” Jess nói.

Sự căng thẳng trong lòng của Lâm Hương Giang như được vơi bớt đi phần nào.

Câu trả lời này đã tốt hơn rất nhiều so với từ chối rồi.

Anh vẫn còn đang cân nhắc, tức là mình vẫn còn có hi vọng.

“Được, tôi sẽ chờ, phiền anh giúp tôi chuyển lời đến cho anh ấy một câu này, dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì tôi chắc chắn phải gặp được anh ấy. Lâm Hương Giang cũng không dám thúc giục. Cô biết rằng Hà Tuấn Khoa bị thương rất nặng sau vụ nổ đó, anh vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc tỉnh thần này nên vẫn không muốn gặp cô.

ess mỉm cười lịch sự: “Còn nữa, cô cả nói, hợp tác của cô ấy và cô đã kết thúc, chúng tôi đã đưa tin tức cô cần và trả đủ thù lao cho cô. Bây giờ thì mời cô hãy rời khỏi nhà họ Sở. Cô có thể ở tại khách sạn phía trước kia, nếu có câu trả lời thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho cô sớm nhất.”

Nếu không phải vì muốn gặp Hà Tuấn Khoa thì Lâm Hương Giang cũng không muốn ở lại nhà họ Sở làm gì.

Sở Khả Vy đã nói như vậy rồi, nếu cô vẫn cứ ở lại trong này thì cũng không tốt lắm, ra ở ngoài khách sạn rồi chờ tin tức cũng không phải là không thể.

“Tôi có thể đi, nhưng mà mấy người chắc chắn phải chuyển tin tức kịp thời đến cho tôi, nếu không tôi sẽ trở lại đây đòi câu trả lời”

Cô vô cùng nghiêm túc nói.

“Và điều này thì cô cứ yên tâm, cô cả của chúng tôi sẽ không lừa cô làm gì cả”

Nghĩ lại thì đúng là Sở Khả Vy không cần thiết phải giấu cô làm gì cả. Cô gật đầu: “Vậy tôi đi thu dọn hành lí”

Jess tự mình đưa cô ra khỏi nhà họ Sở, vì như vậy sẽ an toàn hơn một chút.

Đến cửa, có chiếc xe đã được sắp xếp chờ Lâm Hương Giang sẵn.

“Cô cả của chúng tôi đã đặt phòng khách sạn tốt nhất cho cô lái xe sẽ đưa cô đến đó. Mọi chỉ phí cũng đã được thanh toán hết, cô chỉ cần nhận phòng rồi dọn đồ vào ở là được.” .Jess nói.

Lâm Hương Giang liếc nhìn chiếc xe đỗ ở cửa, sau đó nói: “Vậy thì thay tôi cảm ơn cô cả nhé.”

“Không có gì, tôi còn phải trở về có chuyện nên sẽ không tiễn cô nữa” Jess nói xong thì hơi gật đầu với cô một cái rồi lập tức quay người trở về.

Lâm Hương Giang đang xách hành lí lên chiếc xe kia, thì đột nhiên có một chiếc xe lao nhanh về phía cô!

Cô kinh hãi mà theo bản năng tránh về một phía, một tiếng phanh gấp chói tai vang lên sau đói, cuối cùng chiếc xe kia dừng trước cô chưa đến một bước, suýt chút nữa thì đã đâm vào cô!

Cô vẫn còn đang sợ hãi thì người trên xe đã bước xuống *Ö, đây không phải là nhà điều chế mùi hương nổi tiếng, cô Nguyễn hay sao? Sao cô lại đi nhanh như vậy làm gì thế? Một giọng nói cực kì ngứa đòn vang lên.

Lâm Hương Giang nâng mắt lên nhìn, lại là tên Sở Khả Thiên kia!

Vừa nhìn thấy anh ta đã cảm thấy kiểu gì cũng có rắc rối đến rồi!

Lâm Hương Giang không muốn nói chuyện với anh ta, quay người muốn lên xe rời đi, nhưng có hai bóng người chợt vụt qua, chặn lấy đường của cô rồi vây quanh cô.

Đây là người của Sở Khả Thiên!

“Vội vàng như thế để nào gì hả? Tôi đang nói chuyện với cô cơ mà, nói câu gì đi chứ!”

Sở Khả Thiên vô cùng không hài lòng, đầu còn quấn một vòng băng gạc màu trắng do lần trước Henry làm bị thương.

Vết thương còn chưa lành hẳn, mà anh ta vẫn không chịu rút ra bài học cho mình, lại muốn đến bắt nạt cô?

“Tránh ra đi!” Lâm Hương Giang lôi kéo hành lí để tránh khỏi những người đó nhưng bọn họ vẫn cứ chặn cô lại.

Sở Khả Thiên từ phía sau đi đến, vươn tay ra túm lấy cô. Thần kinh cô bỗng căng thẳng, theo phản xạ có điều kiện mà vung tay ra, muốn tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của anh ta.

“Đừng có mà chạm vào tôi!” Cô lạnh lùng thấp giọng mảng.

Sở Khả Thiên híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng: “Ồ… Hung dữ như vậy cơ à, thế thì thiếu gia đây lại càng thích! Cô càng không cho tôi chạm, tôi lại càng muốn chạm đấy!”

Vừa dứt lời anh ta đã giơ tay ra lệnh cho người của mình: “Bắt cô ta lại, đưa lên trên xe của tôi ngay!”

Hai cánh tay của Lâm Hương Giang đau nhói, lại còn bị hai người đàn ông thô lỗ bắt lấy. Bọn họ áp giải cô, lôi mạnh cô lên chiếc xe thể thao của Sở Khả Thiên.

“Đồ biến thái! Phi!” Lâm Hương Giang mắng xong còn nhổ một bãi nước bọt vào mặt của anh ta!

Sắc mặt của Sở Khả Thiên bỗng thay đổi, hung tợn quát lên với thuộc hạ: “Lái xe đi!

Hôm nay thiếu gia đây phải dạy dỗ người phụ nữ không biết tốt xấu cho đàng hoàng!”

Lâm Hương Giang cứ thể bị Sở Khả Thiên bắt đi… Mà cảnh này, bị Jess thấy được.

Anh ta nhanh chóng quay trở về báo cáo với Sở Khả Vy.

“Cái gì cơ? Anh nói là Sở Khả Thiên bắt người đi rồi?” Sở Khả Vy nhíu mày lại. Cô ấy biết tính tình của Sở Khả Thiên, anh ta sẽ không chịu bỏ qua cho Lâm Hương Giang đâu, nhưng không nghĩ rằng anh ta lại ra tay nhanh đến như vậy.

“Đúng vậy. Cô cả, cô có muốn phái người của chúng ta đi cứu cô Nguyễn trở về không?” Jess biết rằng người phụ nữ nào mà đã rơi vào trong tay của cậu Thiên rồi thì đều không có một kết cục tốt đẹp nào cả.

Sở Khả Vy im lặng một lúc, không biết đang suy nghĩ cái gì mà vẻ mặt của cô ấy cứ thay đổi liên tục.

Cuối cùng cô ấy lạnh lùng nói: “Không cần đâu, cứ coi như chúng ta không biết cái gì cả”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi