TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 447: Tránh xa cô ấy ra một chút

Đoàng!

Lại một tiếng súng nữa vang lên, mà tiếng súng vang lên chỉ một thoáng thôi đã khiến tất cả các âm thanh đều im bặt.

Lúc này, những người trong quán bar mới phát hiện ra nhóm vệ sĩ mặc đồ đen này đã cầm súng xông vào từ bao giờ.

Tất cả mọi người đều lùi ra phía sau, tìm chỗ trốn đi, không dám làm loạn nữa.

Vệ sĩ áo đen lùi sang hai bên để nhường đường, một người đàn ông đeo mặt nạ, cũng mặc trên người áo đen và quần đen, trên tay còn cầm một khẩu súng đi tới.

Khi Sở Khả Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thì đúng vừa lúc người kia cũng dừng lại, đứng cách anh ta có vài bước, họng súng trong tay của đối phương còn nhắm ngay vào anh ta.

“Thả cô ấy ra” Giọng nói lạnh lùng của Hoài Vũ vang lên.

“Là anh?” Sở Khả Thiên nhìn chằm chằm, hiển nhiên là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến rằng người tới lại là người ở bên cạnh Henry.

Thật ra anh ta cũng chỉ từng gặp qua Hoài Vũ một lần và biết hắn là người của Henry, nhưng hẳn lại đang đeo mặt nạ, khiến cho người ta không thế thấy được diện mạo của hắn.

Hồn Lâm Hương Giang như vẫn treo ngược trên cây, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn thì thấy Hoài Vũ dẫn theo nhóm vệ sĩ áo đen của hắn đến.

Sở Khả Thiên trời sinh ra đã là một kẻ cứng đầu coi thường người khác, càng uy hiếp thì anh ta lại càng không thấy sợ.

Anh ta cười khinh thường: “Có giỏi thì anh nổ súng tôi xem nào! Chủ nhân tàn phế của nhà anh không đến được, nên phải phái anh đến phải không?”

Mà cái tên Henry tàn phế đó cũng thật sự rất kì quái, lần nào cũng làm hỏng chuyện tốt của anh ta, chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với Lâm Hương Giang sao?

Nếu không thì tại sao hắn cứ năm lần bảy lượt đến cứu cô?

Lâm Hương Giang bình tĩnh lại một chút.

Mặc kệ cho hắn có phải là Hoài Vũ hay không, trước tiên phải thoát khỏi Sở Khả Thiên đã rồi nói sau.

Nhân lúc Sở Khả Thiên đang giảng co với Hoài Vũ, cô dùng chân đá văng anh ta ra, sau đó bám vào ghế sô pha mà trở mình, liều lĩnh chạy đi.

Sở Khả Thiên giật mình, vươn tay ra định giữ cô lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

Anh ta vẫn không hiểu tại sao Hoài Vũ lại đột nhiên tới được đây, chỉ cảm thấy họng súng đã nhằm ngay vào trán của anh ta rồi!

“Tránh xa cô ấy ra một chút!” Hoài Vũ thấp giọng cảnh cáo.

Lâm Hương Giang đứng ở phía sau hẳn, quay đầu lại liền nhìn thấy một cảnh này. Sở Khả Thiên nửa quỳ trên sô pha, tay vươn ra muốn giữ cô lại vẫn còn để nguyên như vậy, anh ta không nhúc nhích thêm tí nào nữa “Ha ha… Anh dám nổ súng thử tôi xem nào! Đến lúc đó thì cả anh và cả vị chủ nhân tàn phế kia của anh đều không gánh tội nổi đâu, mấy người không thể đụng vào nhà họ Sở được! Cho dù có Sở Khả Vy bảo vệ cũng không nổi đâu!” Sở Khả Thiên cười ngạo nghễ.

Lông mày của Lâm Hương Giang nhăn lại. Sở Khả Thiên nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần “chủ nhân tàn phế”, chẳng lẽ anh ta đang nói đến Hà Tuấn Khoa?

Đúng vậy, Sở Khả Vy đã từng nói, anh bị mất một chân.

Trong lòng của Lâm Hương Giang cảm thấy vô cùng đau đớn, vừa rồi suýt chút nữa thì cô đã bị Sở Khả Thiên làm nhục trước mặt mọi người rồi. Lửa giận trong lòng cứ thế mà bốc lên ngùn ngụt!

Mà lúc này Sở Khả Thiên vẫn còn ngang ngược như vậy, cái vẻ mặt ghê tởm kia của anh ta thật khiến cho người ta chán ghét!

Đột nhiên cô cướp lấy khẩu súng trong tay của Hoài Vũ, nhắm thẳng vào Sở Khả Thiên. Tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu ra đang xảy ra chuyện gì thì cô đã nổ súng!

Lại một tiếng “Đoàng” nữa. Tiếng súng vang lên lần này đã có tiếng la hét chói tai Lúc này, Sở Khả Thiên há to miệng, trên mặt vẫn còn dính máu, muốn hét lên cũng không hét được, vẫn giữ nguyên tư thế như trước mà không hề nhúc nhích!

Người của anh ta hoảng sợ rồi lo lắng hô lên: “Cậu Thiên!”

Trời ơi, cậu Thiên bị trúng đạn rồi!

Hoài Vũ cũng bị choáng váng bởi một phát súng kia của cô. Hẳn bỗng quay đầu lại nhìn về phía cô, chỉ thấy hai tay cô vẫn nắm chặt lấy khẩu súng, hô hấp rất gấp gáp, trên mặt không có biểu cảm gì cả, i mã cũng không chớp mà chỉ nhìn chằm chằm vào người Sở Khả Thiên.

Còn không biết cô có sợ hay không, sao cô lại có thể dám nổ súng cơ chứ?

Thật ra ngay cả Lâm Hương Giang cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ là lửa giận bỗng bùng lên, xúc động mà nổ súng.

Nhưng cô cũng không hề hối hận, từ từ bình tĩnh lại mà nói với Sở Khả Thiên: “Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ lấy mạng của anh!” Lúc này, trên người cô toát ra một loại khí phách khiến cho người khác phải e SỢ.

Đến bây giờ Sở Khả Thiên mới cảm nhận rõ được cơn đau, anh ta che lại phía dưới, kêu rên thành tiếng: “A..” Anh ta đau đến méo mó cả mặt mày, chật vật ngã từ ghế sô pha xuống mặt đất, đau đến không ngừng lăn lộn.

Người bên ngoài cũng chưa hiểu được, phát súng kia đã trúng vào đâu của anh ta?

Hoài Vũ thấy rõ ràng, kia chính là vị trí chết người nhất của đàn ông, chính hẳn cũng nhịn không nổi mà thấy có chút đau đau.

Lâm Hương Giang thế mà thực sự dám xuống tay!

Sự chú ý của hẳn còn đang đặt hết ở trên người Sở Khả Thiên. Đột nhiên chiếc mặt nạ trên mặt bị cô lột ra!

Hắn giật mình, theo bản năng mà đưa tay lên để che mặt, nhưng trong nháy mắt kia, Lâm Hương Giang đã thấy được rõ ràng khuôn mặt của hẳn.

“Hoài Vũ, đúng là anh rồi!” Cô đã nhận ra hẳn, đồng thời cũng nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng bởi vụ nổ nghiêm trọng kia.

Vết sẹo kia vừa nhìn đã thấy đáng sợ, mà lại ở ngay trên mặt của hẳn!

Khi cô còn đang cảm thấy vô cùng sợ hãi thì Hoài Vũ đã cầm lấy mặt nạ, nhanh chóng đeo vào. Hản không dám mang cái bộ dạng lúc này đi gặp người khác!

“Anh..” Nhìn thấy anh như vậy, Lâm Hương Giang lại nghĩ tới Hà Tuấn Khoa.

Không phải là hẳn cũng bị thương nghiêm trọng như vậy chứ?

Sở Khả Vy đã tiết lộ rằng ngoại hình của Hà Tuấn Khoa cũng bị hủy hoại rồi.

Đột nhiên cô nằm chặt lấy cánh tay của Hoài Vũ, thấp giọng cầu xin: “Xin lỗi anh, không phải tôi cố ý lột mặt nạ của anh ra, chỉ là… Hoài Vũ, anh đưa tôi đi gặp Hà Tuấn Khoa được không?”

“Cô Lâm Hương Giang…” Giọng nói của Hoài Vũ có chút khàn khàn, việc này hẳn không dám đồng ý dễ dàng được.

“Được không vậy? Cầ cùng muốn đến gặp anh “Chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước đã rồi nói sau” Hoài Vũ không thể đồng ý với cô được.

“Được, tôi đi với anh, nhưng nhất định anh phải đưa tôi đi gặp Hà Tuấn Khoa” Cô yêu cầu.

Hoài Vũ với cô nhìn chăm chăm vào nhau vài giây, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ năng nề mà nói: “Đi thôi”

Cũng giống như lúc đến đây, hẳn đưa Lâm Hương Giang cùng với một đám vệ sĩ in anh” Cô vô áo đen hùng hổ rời đi.

Những vệ sĩ này đều là người của Hà Tuấn Khoa. Cho dù bây giờ anh có phải ngồi xe lăn, nhưng không có nghĩa là anh đã hoàn toàn tàn phế rồi, trong tay của anh vẫn có thế lực của riêng mình.

Hoài Vũ đưa Lâm Hương Giang vào trong xe của mình, chuẩn bị đưa cô rời khỏi nơi này.

Vừa rồi cô đã khiến Sở Khả Thiên bị thương như vậy, nhà họ Sở ở bên kia sẽ rất nhanh nhận được tin tức, cho dù là người của Sở Khả Thiên không đuổi theo, thì nhà họ Sở ở bên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Hoài Vũ vẫn còn đang phiền não nghĩ xem có nên đưa Lâm Hương Giang đến gặp tổng giám đốc hay không, mà lại không nghĩ rằng số rượu vừa rồi bị rót vào bụng cô giờ đã bắt đầu ngấm vào.

Cô say đến ngất đi luôn rồi…

Thấy vậy, ngược lại Hoài Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất là bây giờ không phải đưa cô đến gặp tống giám đốc nữa.

Dù sao thì hành động lần này hẳn không nói cho Hà Tuấn Khoa biết.

Hoài Vũ bảo tài xế chuyển hướng đi, lái xe đến bệnh viện. Tạm thời cứ sắp xếp cho.

cô vào bệnh viện đã.

“Tuấn Khoai” Lâm Hương Giang bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bật dậy khỏi giường.

Cúi đầu mới phát hiện ra dưới là khăn trải giường màu trắng, mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Chỗ này là phòng bệnh sao?

Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô không có một chút ấn tượng nào vậy?

Hoài Vũ! Đúng rồi, tối hôm qua cô đã gặp được Hoài Vũ cơ mà, giờ bên cạnh lại không có ai nữa, chẳng lẽ là năm mơ thôi?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi