TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 460: Làm nhục cô!

Lâm Hương Giang bị mấy người bọn họ hung hăng ấn xuống, miệng cũng bị bịt kín, muốn kêu cũng không thể kêu lên thành tiếng, muốn cắn lưỡi tự vẫn cũng không thể!

Cô hoảng sợ và bất lực nhìn mấy người đàn ông xấu xa đang tiến lại gần cô…

“Thiếu gia đây không có được cô thì nhất định phải hủy hoại cô! Nếu cô đã không chịu.

làm người phụ nữ của tôi, vậy thì cứ coi cô như đồ chơi cho đám đàn em của tôi đi!” Sở Khả Thiên bật cười xấu xa, sự điên cuồng hiện lên rõ mồn một nơi đáy mắt.

Mặc cho Lâm Hương Giang cố gắng phản kháng như thế nào cũng vô dụng, hơn nữa vết thương trên ngực cô lại bắt đầu chảy mấu rồi.

Nếu làm nhục như thế này thì cô thà chết còn hơn!

“Các anh làm nhanh lên cho tôi! Thiếu gia đây muốn nhìn thấy dáng vẻ cô ta sống không bãng chết, ha ha…” Đầu óc Sở Khả Thiên đã không được bình thường lắm rồi.

Lâm Hương Giang bị mấy người đàn ông vây lấy, ánh sáng trước mắt cũng dần tối sầm lại, cô trợn tròn mắt không ngừng lắc đầu phản kháng.

“Ưưư..” Cô chỉ có thể phát ra những âm.

thanh phản kháng như thế này.

Cả hai chân hai tay đều bị ấn chặt lấy, cạp quần cũng bị bọn họ nảm lấy sau đó dùng lực kéo mạnh, đôi chân thon dài trắng nõn nà bị lộ ra ngoài.

Ánh mắt của mấy người đàn ông đang vây lấy cô liền trở lên kích động hơn, có lẽ đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được động vào phụ nữ nên từng người một mới lộ ra vẻ thèm thuồng như vậy.

Lúc này cô chính là miếng thịt béo bở trong mắt họ, ngay giây tiếp theo chính là thời khắc chia chác đồ ăn rồi!

Một sự nhục nhã xộc thẳng lên tim, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra.

Không… không… lúc này cô chỉ muốn chết quách đi cho xong!

Cô nhìn người đàn ông trước mắt thèm thuồng, không thể chờ đợi thêm cuống quýt cởi quần, anh ta giống hệt một con sói đói đang chuẩn bị lao vào miếng mồi thơm ngon!

“Đúng vậy, đúng vậy, chính là như thết Mau lên một chút, chơi chết cô ta cho.

Sở Khả Thiên ở bên cạnh kêu gào điên cuồng.

Lâm Hương Giang tuyệt vọng nhằm chặt hai mắt, cô sẽ không để Sở Khả Thiên đạt được ý xấu đâu, vết thương trên người cô vẫn không ngừng rỉ máu, cô nghĩ rằng không bao lâu nữa cô cũng sẽ rời khỏi thế giới này.

Điều duy nhất làm cô tiếc nuối chính là cô vừa mới được gặp lại Hà Tuấn Khoa…

Kể cả chết, cô cũng phải giữ mình vì anh!

Hoài Vũ bị đánh đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn nằm bẹp trên nền đất, anh ta phẫn nộ nhìn một màn này, anh ta hận bản thân mình không thể đứng dậy giết chết đám chó má này!

Mắt nhìn Lâm Hương Giang sắp bị bọn chúng làm nhục thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó đá tung ra.

Mấy tên canh cửa bị đá ngã bay từ ngoài vào, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị đám người kia chĩa súng vào đầu.

Sở Khả Vy tiến vào giữa vòng vây của đám đàn em, trên mắt còn đeo thêm một cặp kính đen, nhìn dáng vẻ vô cùng lạnh lùng.

Sở Khả Thiên nhìn thấy cô ta thì hai mắt hơi híp lại, cọc cằn nói: “Sở Khả Vy, sao lại là chị?” Cô ta lại đến phá hoại chuyện tốt của anh ta sao?

Sau khi Sở Khả Vy tiến vào liền nhìn thấy Hoài Vũ bị người ta đánh đến sống dở chết dở, sau đó lại thấy Lâm Hương Giang đang bị tên đàn ông túm lấy cạp quần, tay chân đều bị đè xuống đất, xung quanh còn có mấy người đàn ông đang vây lấy cô, nhìn có vẻ định làm nhục cô.

Mà Lâm Hương Giang lại bày ra dáng vẻ nằm đó chờ chết, nếu như cô ta không tới thì có lẽ đêm nay Lâm Hương Giang sẽ bị Sở Khả Thiên chơi đến chết.

Thực ra sau khi Sở Khả Vy nhìn thấy dáng vẻ vội vàng sốt sắng đi ra ngoài của Hà Tuấn Khoa thì mới bảo /Jess đi nghe ngóng xem đã xảy ra chuyện gì?

Rất nhanh đã nhận được tin Sở Khả Thiên đã đào một cái bẫy chỉ chờ Lâm Hương Giang đi vào.

Không lâu sau người của cô ta đã nhìn thấy đám đàn em của Sở Khả Thiên bắt trói Lâm Hương Giang và Hoài Vũ mang về đây.

“Sở Khả Thiên, cậu đang làm cái gì vậy?

Ai cho phép cậu đối xử với bọn họ như vậy?”

Sở Khả Vy lạnh giọng nói.

*Tôi đối xử với bọn họ như nào cũng không cần bất cứ ai cho phép! Chị ra ngoài cho tôi, bớt đến đây làm phiền thú vui của thiếu gia đây đi!” Hôm nay anh ta nhất định phải chơi chết Lâm Hương Giang.

“Bảo người của cậu buông cô ấy ra!” Sở Khả Vy tới đây tất nhiên cũng là vì Lâm Hương Giang.

“Dựa vào đâu mà tôi phải thả cô ta ra?

Sở Khả Vy, tôi nói cho chị biết, chị muốn tìm cô ta báo thù cũng đừng mơ cướp được người từ tay tôi, kể cả chị có bắn chết tôi cũng vô dụng!”

Sở Khả Vy biết ngay là anh ta sẽ nói vậy, lần này cô ta cũng không muốn dùng súng ép anh ta thả người nữa.

“Cậu giao cô ta cho tôi, tôi sẽ cho cậu hết số cổ phần ba cho tôi lần trước” Cô ta bắt đầu thỏa thuận với Sở Khả Thiên.

Đừng nhìn Sở Khả Thiên bình thường ăn chơi đàn đúm mà nhầm, thực ra anh ta không muốn bỏ lỡ một chút lợi ích nào của nhà họ Sở.

Nhất là số cổ phần trong tay Sở Khả Vy là thứ anh ta đã thèm muốn từ lâu.

Sở Khả Thiên nghĩ một hồi nhưng anh ta lại từ chối: “Tôi không cần, cô ta đã hủy đi huyết mạch của tôi, tôi không chơi chết cô ta thì tôi không thể nuốt trôi cục tức này”

“Cậu thực sự quá hồ đồ, nếu chơi chết cô ta dễ dàng như vậy thì chẳng phải xong chuyện rồi sao? Đối với cô ta mà nói thì đây chính là một loại giải thoái, chi bằng cậu để cô ta sống sót rồi từ từ hành hạ. Đó mới là cách báo thù tốt nhất” Sở Khả Vy muốn cướp Lâm Hương Giang về nhưng không có nghĩa là cô ta muốn cứu cô.

Sở Khả Thiên vẫn biết Sở Khả Vy độc ác nham hiểm, cô ta không hề giống với phong thái cô cả mà mọi người vẫn thấy.

Nhưng anh ta là đàn ông, anh ta không thích dây dưa, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện trả thù.

Lâm Hương Giang thấy Sở Khả Vy đến đây thì không hề cảm thấy bản thân mình.

sắp được cứu, nhất là sau khi nghe thấy lời cô ta nói, cô ta muốn từ từ hành hạ cô, lời nói này của cô ta làm cho cô không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Để mình rơi vào tay hai chị mẹ bọn họ thì cô đều không mong đợi có được kết cục tử tế, còn chẳng bằng được giải thoát ngay bây giờ.

“Chị không cần nói nữa, tôi sẽ không giao cô ta cho chị đâu” Sở Khả Thiên vẫn nhất quyết từ chối.

Tia lạnh xoẹt qua mắt Sở Khả Vy: “Vậy thì tôi không thể làm theo ý cậu được rồi, cậu chỉ có thể lựa chọn nhận lấy chỗ cổ phần này rồi giao người cho tôi, hoặc là Sở Khả Vy khẽ phất tay, mấy tên đàn em của cô ta liền chĩa súng vào người của anh ta.

“Không phải tôi không thể làm ra được loại chuyện tranh cướp này” Cô ta thản nhiên nói.

“Chị… chị… vô liêm sỉ!” Sở Khả Thiên vẫn chưa đủ tầm làm đối thủ của Sở Khả Vy.

“Cậu giao bọn họ cho tôi, tôi hứa với cậu sẽ không để bọn họ xuất hiện trong tâm mắt của cậu một lần nào nữa, đương nhiên, những ngày tháng sau này của bọn họ cũng không dễ chịu gì, đây cũng coi như người làm chị như tôi đây giúp cậu trả thù”

Mấy người đàn ông đang vây lấy Lâm Hương Giang bị đuổi ra, hiện giờ cô lại rơi từ tay Sở Khả Thiên vào tay Sở Khả Vy rồi.

Cơ thể của Sở Khả Thiên vẫn không thể động đậy được, đám đàn em của anh ta cũng bị Sở Khả Vy khống chế rồi, muốn phản kháng là chuyện không thể nào làm cho anh ta tức đến mức khuôn mặt tối sầm lại.

“Đúng rồi, cậu không cần nói chu cho ba biết đâu, cậu nên biết răng nếu đã là người tôi muốn thì kể cả đích thân ba mở.

miệng thì tôi cũng sẽ không giao người đâu.”

Trước khi cô ta rời đi còn bỏ lại một câu này.

Nói rồi liền bảo đàn em đưa Lâm Hương.

Giang và Hoài Võ rời đi, cô ta không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa.

Lúc này Lâm Hương Giang đã chìm vào hôn mê rồi, cô bị chảy quá nhiều máu nên tình hình không được khả quan lắm.

“Đưa bọn họ đến bệnh viện, nói với bác sĩ nhất định phải cứu sống người phụ nữ này, còn người đàn ông kia có sống được không thì phải xem số phận của anh ta rồi.”

Cô ta cứu Hoài Vũ cũng chỉ vì nể mặt Hà Tuấn Khoa mà thôi, thế nhưng cô ta sẽ không để Hoài Vũ quay trở về bên cạnh anh nữa.

Sở Khả Vy sắp xếp xong xuôi mọi chuyện liền về nhà riêng ở bên ngoài, thế mà lại phát hiện Hà Tuấn Khoa đã trở về rồi.

Trong mắt cô ta có điều gì đó nhanh chóng vụt qua rồi biến mất trong chốc lát, ngay sau đó liền đổi sang khuôn mặt tươi cười đi qua đó: “Anh về từ khi nào vậy?”

Hà Tuấn Khoa không trả lời cô ta mà.

ngồi im bất động ở đó, cũng không biết là anh đang nghĩ cái gì?

Sở Khả Vy nhìn sắc mặt anh, thử thăm “Anh vội ra ngoài như vậy có phải vì Nguyễn Cao Ánh đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

Hà Tuấn Khoa nghe thấy lời này thì trên mặt mới hơi xao động một chút, hồi lâu sau mới nhìn về phía cô ta.

Giọng nói rét lạnh lạ thường: “Chẳng phải cô đã biết rồi hay sao?” Dựa vào sự hiểu biết của anh đối với cô ta thì anh có thể khẳng định rằng cô ta đã nhận được tin rồi.

Đôi mắt Sở Khả Vy hơi lóe lên, mím môi nói: “Đúng vậy, Jess đã nói với em rồi, người chết không thể sống lại, mong anh nén bi thương.”

Đôi mắt diều hâu lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào mắt cô ta, lúc sau mới bất chợt lên tiếng: “Là do người nhà họ Sở của cô làm đấy”

Tim Sở Khả Vy co lại, cô ta không dám nhìn vào mắt anh vì ngay lúc này cô ta đã có thể cảm nhận được sự áp chế bức người tản ra trên người anh.

“Cái này… có lẽ là vậy, em cũng không rõ nữa” Cô ta cụp mắt nói.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi