TỔNG TÀI BÁ ĐẠO THẬT TRẺ CON

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Đúng vậy, con sói già đầu đàn thấy đứa trẻ suốt ngày không vui nên dẫn nó ra khỏi rừng rậm.

Cánh rừng rậm này rất lớn, nếu con sói già không dẫn đi thì chắc hẳn nó có chạy cả đời cũng không thể thoát khỏi đó.

Sau khi nó ra khỏi rừng rậm lại không gặp được con người.


Nó đã đi rất xa cho đến khi ngất xỉu." 
"Chuyện còn nữa không ạ?" 
Tô Lạc Ly rất muốn biết kết cục của đứa trẻ  này. 
"Lúc đứa trẻ này tỉnh lại thì phát hiện ra 
mình được một doanh nhân cứu.

Ông ta sai người dạy nó viết chữ, nói chuyện và dạy cách làm một con người thế nào." 
Tô Lạc Ly mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.  "Vậy kết cục này vẫn rất tốt." 
Giản Ngọc Xoay đầu nhìn Tô Lạc Ly với ánh mắt đầy thâm ý. 
"Cục cưng à, lẽ nào em không tò mò xem đứa trẻ kia ở đâu à?" 
Tô Lạc Ly đột nhiên nhận ra. 
"Chẳng phải anh nói đây là chuyện xưa à? Trên thế giới này làm gì có người vật việc thật như vậy? Đứa trẻ được sói nuôi lớn..." 

"Tất cả các câu chuyện xưa đều bắt nguồn từ thế giới thật" 
"Thật sự có cậu bé sói a?" 
Giản Ngọc trịnh trọng gật đầu. 
"Đứa trẻ đó đang ở trước mặt em" 
Con người của Tô Lạc Ly lập tức giãn ra.

Cô nhìn Giản Ngọc trước mặt với vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. 
"Anh Ngọc...!Anh..." 
"Anh chính là đứa trẻ được sói nuôi lớn.

Nếu không, em nghĩ tại sao mỗi lần anh.


xuất hiện đều thần không biết quỷ không hay? Sao anh có thể dùng tay không leo cao như vậy? Sao anh lại biến mất nhanh như vậy?" 
Mấy câu hỏi này làm Tô Lạc Ly bối rối. 
Trước kia Tô Lạc Ly nghi ngờ nhưng sau đó cho rằng Giản Ngọc có thể là một cao thủ võ lâm nên không thấy lạ nữa. 
Đúng lúc đó, Giản Ngọc đột nhiên tháo 
găng tay ra. 
Lần nào Tô Lạc Ly gặp Giản Ngọc cũng thấy anh ta đeo găng tay màu đen. 
"Hóa ra anh vòng vo lâu như vậy chỉ để nói chồng em là ma cà rồng?" 
Giản Ngọc cong môi, cười không trả lời. 
.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi