TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ CÔ VỢ THÁM TỬ

Ba tháng sau tại nơi nghỉ mát Maldives một hòn đảo độc lập, tuy dân số không nhiều nhưng lượng du khách vượt hẳng những nơi khác.

Đáng lẽ ra Ngạo Thiên muốn tổ chức một hôn lễ thật lớn cho Wind nhưng cô không đồng ý.

Wind nghĩ chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, hôn lễ lớn hay nhỏ không quan trọng.

Hiện nay ở thế kỷ 21 này, phong trào đám cưới theo kiểu Elope đang rất thịnh hành, đó là hai người âm thầm đi đến nơi khác tự mình kết hôn.

Cuối cùng Ngạo Thiên đành đưa Wind đến nơi nghỉ mát lãng mạn này, nơi anh sở hữu một khu nghỉ dưỡng sang trọng, để hưởng tuần trăng mặt.

Sau khi hai người âm thầm trao nhau nhẫn cưới, hứa với nhau trọn đời trọn kiếp chỉ yêu thương và sống vì đối phương.

Wind chính thức trở thành Ngạo phu nhân, mặc dù Wind không thích chuyện Ngạo Thiên sang nhượng tài sản dưới tên anh cho cô, nhưng anh đã ra lệnh cho Ken tiến hành theo lời anh đã hứa.

Anh không nói cho Wind biết, vì anh biết Wind sẽ một mực từ chối.

Sau khi ăn sáng xong, hai người tay trong tay đi dạo trên bãi biển xem như là ngày đầu tiên của tuần trăng mặt.

Trên người cô lúc này là một cái đầm ngắn màu tím, tóc buộc lên cao nhìn trẻ trung vô cùng.

Ngạo Thiên chững chạc hơn, anh mặc áo sơ mi rộng thoải mái phối hợp với quần tây ngắn nhìn thật đẹp trai, mái tóc màu nâu luôn được anh tém về phía sau để lộ gương mặt tuấn tú y như tượng điêu khắc Hy Lạp.

Hai người không mang giày hay dép, đôi chân trần dẫm lên từng hạt cát trắng mịn, cảm giác mềm mại mát mẻ khiến tinh thần cả hai thật thoải mái.

Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, rồi cả hai nhìn ra bãi biển xanh biếc.

Wind chỉ về phía xa xăm vui vẻ nói.

- Thiên, anh nhìn kìa.

Mặt trời mộc nhìn thật đẹp, y như lòng đỏ trứng gà.

Ngạo Thiên lắc đầu mỉm cười nhìn cô.

Ở thời điểm lãng mạn này vậy mà vợ anh còn có thể nghĩ đến thức ăn.

Chắc trên thế gian này không có người phụ nữ nào giống như cô.

Nhưng cũng vì tính tình vô tư của Wind càng khiến anh yêu thương cô nhiều hơn.

Hai người vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh trên đảo, đến giữa trưa xung quanh họ xuất hiện rất nhiều rất nhiều du khách, hầu hết là các cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau thắm thiết.

Họ yêu thương, nâng niu đối phương, lo lắng cho nhau, cùng nhau thoa kem chống nắng.

Mấy cô gái Tây Phương mặc trên người bikini hai mảnh, để lộ phần ngực căng tròn bờ mông săn cứng, nhìn thật quyến rũ.

Wind nhìn thấy lập tức dùng hai tay che mắt của Ngạo Thiên lại.

- Anh...anh không được nhìn.

Ngạo Thiên vươn tay nắm lấy tay cô, cười vui vẻ.

- Đi bơi thì phải ăn mặc như vậy chứ sao, anh nhìn thấy nhiều rồi nên đã quen.

Ngạo Thiên không hiểu vì sao Wind lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Nhiều quốc gia Tây phương hiện giờ có những bãi biển khỏa thân, muốn đến những bãi biển đó thì không được mặc gì cả, bikini cũng không được.

Wind trợn mắt nhìn Ngạo Thiên, anh nhìn nhiều rồi nên đã quen?

Nhìn cái gì?

Mông hay ngực?

Trong đầu suy nghĩ vậy Wind bất giác nhìn xuống mình, cũng khá lắm, không thua gì mấy cô gái Tây phương kia.

Nhìn thấy phản ứng của Wind, Ngạo Thiên biết cô đang nghĩ gì.

Anh nhướng mày nhìn cô từ trên xuống dưới gật gật đầu.

- Em nhìn cũng khá lắm!

Wind nghe Ngạo Thiên nói vậy hai gò má ửng hồng, cô vội vàng rút tay về đi một nước.

Ngạo Thiên với tâm trạng vô cùng sản khoái bước theo sau cô, từ phía sau anh choàng tay qua eo cô kéo cô vào lòng.

- Em là người đã có chồng còn cảm thấy xấu hổ hay sao?

Wind xoay mặt nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt gian xảo không nghiêm túc của Ngạo Thiên trong lòng tức giận.

Ngạo Thiên đáng ghét, lại trêu chọc cô.

Sau khi ăn trưa xong, Ngạo Thiên trở về phòng nghe một cuộc được thoại quan trong.

Wind lười biến nằm dài trên chiếc ghế màu trắng dưới túp lều, cơn gió hiu hiu cùng với tiếng sóng biển rì rào khiến Wind vô tức thiếp đi.

Cô vô tình xoay người khiến chiếc khăn tắm lớn che đi thân thể quyến rũ của cô rơi xuống mặt đất, để lộ làng da trắng như tuyết ra ngoài.

Ngạo Thiên vừa nói xong điện thoại trong lòng vui vẻ từ trong phòng đi ra ngoài tìm Wind, từ xa xa anh nhìn thấy cô nằm trên chiếc ghế màu trắng, trên người chỉ mặc áo tắm hai mảnh làng da trắng nõn phơi bày ra ngoài.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Ngạo Thiên siết chặt lại, chặt đến nổi gân xanh cũng hiện lên rõ ràng trên mu bàn tay của anh.

Anh sải bước đến bên cạnh Wind, khom người nhặt lên chiếc khăn tắm nằm dưới mặt đất.

Anh giận dữ quăn chiếc khăn tắm lên người Wind, khiến cô giật nãy mình tỉnh giấc.

Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang phùn man trợn mắt với mình.

Cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn anh cười ngọt ngào.

- Anh đã trở lại?

Ngạo Thiên không trả lời cô, anh nhíu mày nghiến răng ken két phun ra từng chữ một.

- Tử.....Mộng.....Chi......

Ai cho em ăn mặc như vậy?

Wind khó hiểu nhìn Ngạo Thiên, tại sao anh lại nổi giận?

Cô thật sự không hiểu người đàn ông này, sao tính khí lại khó chịu như vậy?

- Anh giận dữ là vì chuyện gì?

Wind mở to mắt nhìn anh, Ngạo Thiên sa sầm mặt.

Cô không biết vì sao anh tức giận hay sao?

- Em mặc như thế này để thằng nào xem!

Ngạo Thiên gằng giọng nói, lúc này toàn thân anh phát hỏa nếu ai dám chọc đến anh, anh sẽ không ngần ngại mà giết chết hắn ngay.

Wind khó hiểu nhìn anh, thẳng thằng nói.

- Em mặc như thế này có gì to tát?Chẳng phải anh đã từng nói, đi bơi thì phải mặc bikini hai mảnh sao.

Càng nghe Wind nói sắc mặt Ngạo Thiên càng đen.

- Họ thì khác, em thì khắc.

Từ nay về sau cấm em mặc bikini, mau vào trong phòng thay đồ!

Trong lòng Wind thật không hiểu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng.

Nhưng thật không ngờ Wind vừa đứng lên liền bị mấy chàng trai bên cạnh ngắm nhìn.

Ánh mắt thăm dò của bọn họ khiến Ngạo Thiên đen mặt, anh bước tới ôm cô vào lòng thể hiện chủ quyền, dùng thân hình cao lớn của mình che lại thân thể quyến rũ của cô.

Hai người vừa vào trong phòng, cô liền chạy nhanh vào trong mặc vào cái đầm dài màu trắng.

Wind xoay lại nhìn Ngạo Thiên nói với giọng không vui.

- Anh hài lòng chưa?

Nói xong cô bỏ mặc Ngạo Thiên đi thẳng ra ngoài ban công.

Đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh biển mơ mộng, bàn tay ấm áp của Ngạo Thiên choàng qua vòng eo nhỏ của cô.

Anh ôm cô vào lòng đặt cằm mình trên vai cô.

- Em giận anh?

Wind gạt tay anh khỏi eo mình, cô xoay lại nhìn anh.

- Em không giận anh, em chỉ không hiểu anh thôi.

Nói xong Wind chậm rãi bước vào trong, trong lòng hiện lên cảm giác thất vọng.

Cô nghĩ anh và cô là hai loại người không cùng chung một thế giới, nên muốn cô hiểu anh quả thật quá khó.

Ngạo Thiên nhìn theo bóng lưng cô độc lặng lẽ của Wind, anh cũng không hiểu cô.

Cô là người làm sai, người tức giận là anh, sao bây giờ anh lại có cảm giác như mình mới là người có lỗi.

Ngạo Thiên lắc đầu phiền muộn đi theo cô.

Anh ôm cô vào lòng từ phía sau, tắm lưng mềm mại chạm vào lồng ngực rắng chắc của anh, tay siết chặt vòng eo nhỏ của cô nhẹ giọng giải thích.

- Mấy người phụ nữ kia ăn mặc ra sao không liên quan gì đến anh, nhưng em là người phụ nữ của anh nên anh không thích người khác dòm ngó đến thân thể của em.

Nhất là bọn quỷ râu xanh ngoài kia, nhìn em đến chảy nước dãi.

Anh chỉ sợ nếu em còn ở lại nơi đó, sớm muộn gì cũng xảy ra án mạng.

Wind nhìn thẳng vào mặt của Ngạo Thiên khi anh nói ra những lời này, nét mặt nghiêm túc khiến Wind tin tưởng rằng anh đang nói thật.

Wind lập lại hai từ án mạng trong miệng.

"Án mạng."

Đột nhiên cặp mắt của Wind tỏa sáng, thì ra anh đang ghen.

Cô không ngờ khi Ngạo Thiên ghen lại đáng yêu như vậy, cô phải công nhận khi anh ghen càng toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ của một người đàn ông.

Wind cười tươi như hoa khom tới hôn lên môi anh, nụ hôn nhanh gọn nhưng cũng đã đủ khiến dục vọng trong lòng anh thức tỉnh.

Nhìn thấy Wind định đi vào trong phòng tắm, anh vươn đôi tay dài rộn lớn ra chặn cô lại.

Đột nhiên Ngạo Thiên khom người bế cô lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Trong phút chốc trong phòng truyền ra tiếng cười khúc khích của Wind.

Ánh mặt trời màu vàng cam vào lúc hoàng hôn tuyệt đẹp, rọi xuyên qua khung cửa kính khiến cả căn phòng ấm áp lãng mạn một cách lạ thường.

Tình yêu là thứ chúng ta không thể nào nắm bắt được, hạnh phúc hay không, không đến phiên mình định đoạt.

Nhưng nếu trên thế gian này không có thứ gọi là tình yêu, thì cuộc sống của chúng ta cũng trở nên vô vị.

Nên nếu trong cuộc đời, mình có duyên gặp phải người quan trọng nhất của đời mình, đừng đắng đo hay do dự, hoặc sợ hãi không dám tiếp nhận tình yêu.

Cứ phóng thúng bản thân một lần, biết đâu người bạn nghĩ chỉ đi thoáng qua cuộc đời của bạn, lại là người nắm chặt tay bạn đi đến cuối cuộc đời này.

————————-Hết————————-

Chị cảm Ơn các em đã kiên nhẫn để đọc hết quyển truyện ngắn này.

Mong các em luôn ủng hộ tác phẩm của chị, và một lần nữa em nào có niềm đam mê viết truyện, thì hãy viết.

Mình viết truyện là để thỏa mãn niềm đam mê của mình, dù truyện có được yêu thích hay không cũng là tác phẩm tự tay mình viết ra.

Mình sống vì bản thân mình không nên để người khác ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Nếu là người thật sự quan tâm đến bạn, thì họ sẽ luôn sánh vai cùng bạn vượt qua thời gian vui vẻ và cả những lúc bạn cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Chúc các em luôn thành công trong cuộc sống.❤️❤️❤️?????? LOVE YOU ALL....

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi