TỔNG TÀI CÂM: EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ANH!



Khi Mặc Đình Phong đi làm về thì thấy Hạ Nhược Hy ngủ say trên bàn cùng với những mẫu thiết kế của cô để bừa bộn tứ tung.

Anh tò mò lấy mấy mẫu thiết kế trên bàn xem thử, chẳng biết anh cảm thấy như nào, nhưng nhìn chăm chú những bức thiết kế này một hồi rất lâu mới rời mắt.

Cúi người bế bổng cô lên, đi đến đặt cô xuống giường, cẩn thận kê gối đắp chăn.

Hạ Nhược Hy chép chép miệng ngủ trông rất đáng yêu, làm anh để ý rất lâu.

Mặc Đình Phong móc điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn vào số điện thoại của Trình Huyên gửi một dòng tin nhắn: "Ngày mai khi đến rước tôi nhớ đem theo một bản hợp đồng lao động thiết kế!"

Hạ Nhược Hy vừa thức giấc sau một đêm ngủ ngon lành, vươn vai tỉnh dậy, chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Hình như cô nhớ hôm qua vẫn còn say sưa với những bản thiết kế, sau hiện tại lại nằm đây? Thế là cô có thể đoán ai mang mình lên giường, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ.

Xem ra anh vẫn còn tình người.


Điều đầu tiên rời khỏi giường là đến bên bàn xem mấy bản vẽ, thấy nó được xếp ngay ngắn gọn gàng, Hạ Nhược Hy thất kinh.

Theo trí nhớ của cô thì hôm qua cô còn bày bừa bộn như một đống hỗn độn, không thể nào nó lại xếp ngay ngắn như thế được.

Nhìn rõ, cô thấy có một xấp giấy đặt ở giữa bàn riêng biệt liền nghi hoặc đi đến lấy xem.

Một dòng chữ to tướng "Bản hợp đồng lao động thiết kế" đập vào mắt cô.

Sao tự dưng bản hợp đồng này lại hiện diện ở đây?
Chẳng lẽ là anh thấy được những bản thiết kế này của cô rất có tiềm năng, muốn mời cô vào cô ty? Nghĩ làm sao cô vẫn thấy việc này có hơi phi lý, ngủ một đêm sáng dậy liền có chuyện hoang đường này.

Không nghĩ nhiều nữa, cô lấy bản hợp đồng kia cất đi, đến tối Mặc Đình Phong về cô sẽ hỏi lại anh cho kỹ lưỡng.

Hạ Nhược Hy đi vệ sinh cá nhân rồi vẫn như hôm qua ra ngoài vườn hoa lấy cảm hứng vẽ, cô còn to gan kêu gọi Hà Vân Phi đến chia sẻ kinh nghiệm cho cô.

Đến tối khi Mặc Đình Phong về, cô liền đem bản hợp đồng ra hỏi anh, anh gật đầu biểu thị là bản thân là người đặt bản hợp đồng đó cạnh những bản thiết kế của cô.

Hạ Nhược Hy đã đọc sơ qua bản hợp động này, lợi nhuận về phía cô rất nhiều, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ được làm công việc thỏa mãn đam mê sau khi lấy chồng, ôm chặt cứng anh, Hạ Nhược Hy vô cùng biết ơn, vui vẻ muốn nhảy cẫng lên.

"Đình Phong, cảm ơn anh rất nhiều! Anh biết không, thiết kế đối với em rất quan trọng!"
Mặc Đình Phong để mặc cô ôm mình ra sao, anh nhìn những bản vẽ sau lưng cô, những bản vẽ này rất mới không phải những bản vẽ cũ hôm qua.

Không ngờ rằng cô vợ nhút nhát này của anh lại có nặng khiếu về nghề thiết kế như vậy mặc dù cô chưa từng qua trường lớp đào tạo nào.

"Nghe nói công ty thiết kế đã gần xây xong, ngày mai anh có đến đó không, cho em đi với!"
Mặc Đình Phong đối với chuyện đưa người khác ra ngoài không hề có chút hứng thú, nhưng thấy vẻ mặt của Hạ Nhược Hy hào hứng như vậy, anh không nỡ từ chối, đành gật đầu chấp thuận.


Ấy thế mà khi đi cô còn rủ theo Mặc Nhi khi biết hôm nay cô ấy không đi học.

Chiếc xe rất nhanh chạy đến nơi xây dựng công ty thiết kế thời trang.

Hạ Nhược Hy hoa mắt với diện tích của nó, chỉ mới xây dựng đầu tiên mà lớn như một công ty nổi tiếng nhiều năm thực thụ.

Mặc Nhi cảm thán:
"Rộng thật nha, anh cả đúng thật hào phóng!"
Ba người vào trong quan sát công ty, công ty này đã xây dựng xong, chỉ còn sơn màu nữa thì hoàn tất tất thải.

Hạ Nhược Hy và Mặc Nhi tham quan một hồi lâu đến chán chường thì đi ra, còn Mặc Đình Phong thì ở lại cùng Trình Huyên nghe trưởng xây dựng nói về công trình.

Hai chị em họ vừa bước ra, bỗng dưng một lực đạo từ đâu đẩy mạnh Hạ Nhược Hy té xuống nền đất, một cú đánh vào gáy của Mặc Nhi khiến cô ấy đột ngột ngất đi, một người đàn ông mặt mũi che kín mít vác Mặc Nhi đi mất.

Hạ Nhược Hy đau đến ra nước nước mắt, đùi trái bị rách một mảnh lớn rướm máu, cô vẫn cố đứng dậy đuổi theo tên đàn ông kia giải cứu Mặc Nhi.

Hạ Nhược Hy chạy một đoạn ngắn thì không thấy bóng tên đó đâu nữa, cô sốt ruột nhìn xung quanh, bỗng một chiếc xe tải lớn chạy đến….

Ngôn Tình Tổng Tài
Khi cô phát hiện ra chiếc xe tải đã đến rất gần mình, không thể nào có cơ hội thoát thân được nữa, mọi người trên đường đều kinh hoàng thốt lên.


Trong giây phút cô ngàn cân treo sợi tóc thì một lực mạnh đẩy cô ngã sang bên kia đường, cũng là giây phút chiếc xe tải lao nhanh đến…
Rầm!
Hạ Nhược Hy tròn mắt, trái tim đập mạnh như muốn tan vỡ.

Tận mắt nhìn thấy Mặc Đình Phong bị xe đâm mạnh, anh ngã nhào bên lề đường, máu từ đầu anh chảy ra ướt cả mặt đường cứng rắn.

Cô bây giờ bàng hoàng đến không thể cử động, giây sau bán sống bán chết bật người đứng dậy chạy về phía Mặc Đình Phong.

Hạ Nhược Hy đỡ đầu anh dậy, lay người anh, oà khóc nức nở.

"Đình Phong, Đình Phong, anh… xin anh đừng có chuyện gì hết! Em xin anh, hức!"
Toàn thân Mặc Đình Phong đau đớn tê tái, mũi ngửi được mùi máu tanh tưởi của mình, cảm nhận bản thân dần kiệt sức, mắt mờ dần, vươn tay chạm vào mặt Hạ Nhược Hy, run rẩy lau đi giọt nước mắt cho cô, sau đó liền bất tỉnh.

Sau khi anh ngất đi, Hạ Nhược Hy càng khóc thương tâm hơn, gọi khàn giọng tên anh, đáy lòng quằn quại đau nhói..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi