Trương Tú Linh giận dữ.
Hừ, sao lại không có gì cho mình được.
Họ coi mình như không khí được sao.
Trương Tú Linh giận dữ.
Hừ, sao lại không có gì cho mình được.
họ coi mình như không khí được sao.
“Anh rể có phải anh quên quà cho em phải không?” - Trương Tú Linh nén nhịn ngọt ngào hỏi Lăng Quốc Thiên, ai mà không bị mê hoặc bởi giọng nói mềm mại đáng yêu và dáng vẻ yêu kiều của cô ta chứ.
“Lễ lại mặt là để thăm phụ thân của cô dâu, anh chỉ chuẩn bị quà cho ba mẹ, không có phần của em” - Lăng Quốc Thiên xoay màn hình về phía Trương Tú Linh để cô ta đọc được dòng chữ mình viết.
“Nhưng em muốn túi xách như của chị”.
Trương Tú Linh vẫn không bỏ cuộc, cô ta vốn quen Với việc muốn gì được nấy.
Thậm chí những thứ thuộc về Tú Anh cô ta càng muốn cưới cho bằng được.
Màn hình lại hiện lên dòng chữ:“Muốn túi xách thì em nên hỏi xin chị gái em, ở nhà cô ấy còn rất nhiều” Lăng Quốc Thiên đưa tay nắm lấy tay Trương Tú Anh, ý cười đong đầy khóe mắt.
"Me...!"
Trương Tú Linh nhìn một màn ân ái giữa hai người bọn họ tức nghẹn cổ họng.
Cô ta quay sang Hàn Thu Nguyệt, chiếc túi Trương Tú Anh đang cầm vốn là bản giới hạn, chỉ sản xuất có hai mươi chiếc trên toàn thế giới, e là có tiền cũng không mua được.
Lúc mới ra mắt Trương Tú Linh đã rất muốn có nó nhưng ngoài giá cả trên trời của nó thì còn một điều kiện nữa là phải là khách hàng siêuVip của hãng mới có thể sở hữu được chiếc túi này.
Trong lòng Trương Tú Linh dâng lên cảm giác ghen tị khó nói thành lời.
Mặt cô ta hết trắng lại đỏ.
Hàn Thu Nguyệt biết tính của Trương Tú Linh nên vừa xoa tay cô ta vừa cưng nựng.
“Nếu con thích, mẹ bảo ba mua cho con là được.” - Từ sau khi xem bói về, càng ngày Hàn Thu Nguyệt càng nuông chiều Trương Tú Linh, coi cô ta là phúc tinh của gia đình mà đối xử với cô ta càng ngày càng dễ dãi.
Trương Vân Sơn cũng coi như chỉ hi vọng vào một cô con gái là cô ta, nên mắt nhắm mắt mở để cho mẹ con Hàn Thu Nguyệt muốn làm gì thì làm.
“Mua mà được à, là phiên bản giới hạn sớm đã không còn rồi” - Trương Tú Linh tức giận giậm chân thành thịch.
“Chiếc túi này chị không cho em được, ở nhà chị còn chiếc khác chị có thể cho em một chiếc” -
Trương Tú Anh thản nhiên nhìn Trương Tú Linh.
Từ khi còn nhỏ bất kỳ là thứ gì của Trương Tú Anh chỉ cần Trương Tú Linh thích cô ta sẽ tìm đủ mọi cách cướp đi cho bằng được, nhưng giờ đây thì không.
Cô không cho phép ai cướp đi bất kỳ thứ gì của mình nữa.
“Tôi không cần! chị đắc ý cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là đổi thân xác lấy một tên què” - Trương Tú Linh vứt hết cả hình tượng, lòng đố kị đã khiến cô ta mất hết lý trí.
Trương Vân Sơn giận đỏ mặt.
“Con có thôi đi không!” - Trương Vân Sơn quát lớn, nhìn sang Hàn Thu Nguyệt “Bà lo mà dạy dỗ lại nó đi, ăn nói càng ngày càng không có phép tắc.”
“Con nói có gì sai chứ.
Lấy một tên què xấu xí có gì mà tự hào, anh ta là thứ tôi không cần tôi vứt đi cho chị.
Chị tưởng mình hay lắm sao mà ở đó chưng diện cho ai nhìn” - Trương Tú Linh càng nói càng hồ đồ.
Mặt cô ta đỏ lựng như con gà chọi.
Hôm nay cô ta cố ý ăn mặc thật đẹp để thị uy với Trương Tú Anh, vì cô ta tưởng tượng ra cảnh Trương Tú Anh về làm dâu Lăng gia phải chịu khổ SỞ, vất vả chăm sóc người chồng tàn tật, với thân phận đầy tai tiếng của mình chắc chẳng khác gì Con hầu.
.