TỔNG TÀI CỰC SỦNG VỢ YÊU TRẺ CON

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật ra kể từ lúc hắn lên 15 tuổi là đã du học bên Mỹ vì lo về việc học hành bên đó nên hắn đã không có thời gian liên lạc với cô

Sau khi kết thúc chương trình học bên đó sau 5 năm hắn đã trở về nước để thay cha mình cũng tức là Dư Mặc để quản lý tập đoàn Dư thị

Dư Thần là vị chủ tịch trẻ tuổi chỉ mới 20 tuổi. Hắn đã cố tìm cách liên lạc với cô nhưng không được, cho đến lúc mẹ của hắn chính là Liễu Y Nguyệt đã nói với hắn rằng cha mẹ cô đã qua đời và mấy năm sau đó không hiểu vì sao mà cô đã biến mất

Dư Mặc đã cố cho người tìm kiếm tung tích của gia đình cô nhưng tất cả đều vô ích...

Suốt 2 năm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm cô. Tính ra đến giờ này đã là 15 năm. Cô hiện tại đã 20 tuổi vậy hắn thì cũng đã 22 tuổi rồi

...

- Thần...ca ca là anh sao?

- phải là anh đây

- nhưng anh nhìn...khác quá

- tiểu Mễ em cũng như vậy

Cô khẽ cắn môi dưới nhìn hắn. Hắn là Dư Thần vị hôn phu của cô. Cô từ nhỏ đã không còn người thân nào nữa mãi cho đến 15 năm nay mới gặp lại được hắn

- tiểu Mễ...em có thể kể cho anh nghe vì sao cha và mẹ em...

- họ...họ chết rồi...họ là bị người ta giết chết...hức hức...

Nói đến đây cô đau lòng sau đó nước mắt cũng vì vậy mà rơi trên gò má cô

Nhìn cô rất ốm. Suốt 15 năm qua cô đã sống ra sao? Chịu khổ bao nhiêu lần rồi khi hắn không có bên? Hắn tự trách mắng bản thân mình tại sao hắn lại không sớm tìm ra cô chứ đến mãi bây giờ ông trời mới để hắn gặp lại được cô

Nhìn thấy những giọt lệ đó rơi trên gò má cô mà hắn đau lòng. Hắn đưa tay kéo eo nhỏ của cô lại sau đó ôm trọn cô gái nhỏ này vào lòng

- tiểu Mễ đừng khóc

Cô mặc dù vẫn khóc nhưng cũng gật đầu nghe lời...

Tuy rằng đã tìm thấy cô nhưng hắn từ nay sẽ chăm sóc cho cô thật chu đáo. Hắn sẽ không để cô bị tổn thương bất cứ khi nào nữa

Hắn lái xe chở cô về căn biệt thự riêng của mình

- thiếu gia cậu về rồi. Tiểu thư xin chào

Hắn không quan tâm đến những người khác lập tức nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu

- tiểu Mễ ngoan đi tắm và thay đồ. Anh sẽ dẫn em về nhà cha và mẹ

- dạ

Cô mỉm cười, hắn cười nhẹ gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn

Hắn cho người dẫn cô về phòng của mình sau đó cô lấy bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị sẵn mà đi tắm...

Mới đây đã 6h00 cô và hắn đã chuẩn bị xong. Hắn định lên phòng cô gọi cô thì cánh cửa phòng cô mở ra, cô đi ra với bộ váy nhìn vô cùng đơn giản nhưng nó cũng rất đẹp



Bộ váy này càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết tựa như thiên sứ. Tóc cô được búi lên gọn gàng

Cô thật đẹp. Hắn cứ dán mắt lên người cô không rời. Thấy hắn cứ nhìn mình mãi cô ngại nên lên tiếng

- e...em mặc trông không đẹp sao?

Khuôn mặt không son không phấn, vẻ đẹp tự nhiên cùng với cách nói vô cùng đáng yêu a

Hắn đi tới chỗ gần cô. Cô gái nhỏ này đã cao lên rồi mà nhưng mà vẫn thua hắn 1 chút

Hắn đưa tay tháo dây buộc tóc cô xuống

- như vậy là đẹp rồi

Nghe hắn nói thế 2 bên má cô có chút vệt hồng

- em ra ngoài trước

Nói rồi cô chạy đi trước thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy đi như vậy hắn không khỏi phì cười mà

Cô gái nhỏ này của hắn trông thật đáng yêu mà. Nghĩ rồi hắn cũng xải bước ra ngoài....

- ---- Dư gia lúc 6h20 -----

- lão gia, phu nhân thiếu gia về ạ

- Thần nhi sao?

- sao mà lại không báo trước chứ nhỉ? Thằng bé thật là

Liễu Y Nguyệt đang nói chuyện về việc đã có tung tích gì liên quan tới gia đình Mễ Mễ chưa với chồng mình, tức Dư Mặc thì quản gia Trần gõ cửa đi vào

Cả 2 liền đi xuống dưới nhà gặp hắn. Hắn và cô đang ngồi trên ghế sofa

Thấy hắn dẫn theo về 1 người phụ nữ nhìn cũng khá xinh cô Y Nguyệt cô liền níu tay áo anh

- anh xem thằng bé kìa lại ngay lúc này dẫn bạn gái nó về ra mắt

- làm sao em biết đó là bạn gái Thần nhi?

- em đoán

Nghe vợ mình nói thế anh khẽ thở dài

- thôi đừng suy đoán lung tung nữa mau đi thôi đừng bắt 2 đứa nó phải ngồi chờ chúng ta

Y Nguyệt cô bĩu môi sau đó cùng anh đi tới chỗ hắn

- Thần nhi con về sao không nói trước với mẹ 1 tiếng

- cha, mẹ con chào 2 người. Con là muốn cho cha và mẹ biết 1 tin vui nên đã không nói trước

- tin vui gì vậy con trai?

- cô gái này là bạn gái con sao? Thần nhi à con đã có....

- Nguyệt để con nói

Nghe anh nói thế cô cũng im lặng nghe hắn giải thích

Hắn chợt nắm lấy tay cô. Cả cha mẹ hắn và cô cũng có vẻ khá bất ngờ

- cha mẹ. Con đã tìm được Mễ Mễ

- con nói thật sao?

- cô gái này...là Mễ Mễ?

Hắn nhìn qua cô ánh mắt đầy ôn nhu và yêu thương

- Mễ Mễ là con sao?

- dạ...là con ạ

Cô vừa nói dứt câu thì mẹ của hắn đã ôm lấy cô

- tiểu Mễ à cuối cùng cũng tìm được con rồi

- bác gái...

...

Cả 4 con người đang ngồi trên ghế mà nói chuyện cùng nhau

- tiểu Mễ suốt 15 năm nay rốt cuộc con đã ở đâu? Chúng ta đã cho người tìm kiếm con nhưng lại không được

- con lúc đó đã lưu lạc ở khắp nơi không thân không thích

- suốt khoảng thời gian đó con sống ra sao? Có cực khổ lắm hay không?

- con... Cuộc sống tuy có chút khó khăn nhưng con cũng đã quen rồi nên sống cũng tạm ổn ạ

- Mễ Mễ bây giờ chúng ta đã tìm được con rồi. Chúng ta sẽ không để cho con chịu thiệt thòi nữa đâu từ bây giờ Dư gia chính là gia đình thứ 2 của con

- " gia đình thứ 2 ư?..."

- tiểu Mễ từ giờ gọi 2 chúng ta là cha và mẹ con, bây giờ con không cần phải sống cuộc sống cô đơn và khốn khổ như trước nữa đâu

- anh sẽ bù đắp và chăm sóc thật tốt cho em Mễ Mễ

Cô ngước mặt nhìn hắn. Hắn cười nhẹ vẫn là vẻ mặt ôn nhu nhìn cô

- cha và mẹ con họ chắc chắn sẽ rất vui vì đã thấy con không sao

Khóe mắt của cô có chút cay cay không lâu sau đã có 1 giọt lệ rơi xuống gò má cô

Cô thật sự rất vui, những lời nói này khiến cho cô vui đến nỗi phát khóc nhưng cô đã cố kìm chế lại bản thân

- " cảm ơn mọi người....cảm ơn anh Thần... "

- ----------

- Hết Chap 2

❤❤❤

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi