TỔNG TÀI CỰC SỦNG VỢ YÊU TRẺ CON

Đưa Băng Băng về nhà xong anh liền lái xe đưa cô tới chỗ hắn

- cô lên đó trước đi, tôi đi cất xe sẽ lên sau

- ừm, cảm ơn anh

- khách sáo rồi

Anh cười nói, cô xuống xe và đi vào phía trong

- thiếu phu nhân

Nữ tiếp tân thấy cô liền cúi đầu lịch sự chào, cô cười và chào lại chị ấy và đi thang máy lên

- phu nhân, cái đó

- không sao đâu mà, tôi muốn đi thang máy như những người khác

Cô cười hiền nói

- tôi sẽ chịu trách nhiệm mà

Cô bước vào thang máy và nhấn số tầng mình cần lên

Tới tầng 49 cô bước ra khỏi thang máy và tới phòng hắn

Cốc cốc

- vào đi

Cạch, mở cửa đi vào

- a Thần

Giọng nói quen thuộc cất lên làm hắn ngước mặt lên nhìn

- bảo bối em tới rồi, tới đây nào

Cô ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ hắn

- mệt không nào?

- không ạ

- vậy thấy đói chứ?

Cô lắc đầu

- cũng chưa. Anh có vẻ bận bịu

Cô nhìn đống tài liệu trên bàn hắn có chút mệt a

- phải. Em ngồi chơi đợi anh 1 tí, lát nữa xong việc liền dẫn em đi ăn

- dạ. Thôi mà, chán lắm. Anh có cần em giúp việc gì hay không? Ví dụ như em đi pha cafe hay giúp anh đưa tài liệu cũng được

- thật ra thì cũng có

- vậy để em giúp cho

- được thôi. Em giúp anh đi photo bản này là được

- vâng

Hắn đưa cô tài liệu, cô vui vẻ nhận lấy và đi photo nó giúp hắn. Hắn khẽ lắc đầu

- " chỉ vậy thôi mà đã vui rồi..."

Đi photo tài liệu cho hắn cô rất vui a. Vì sao ư? Lí do đơn giản vì cuối cùng cũng có việc để làm, tuy đơn giản nhưng miễn giúp được 1 ít cho hắn

- Dư phu nhân, thật trùng hợp nhỉ

Cô giật mình khi có tiếng nói phát ra từ sau lưng, liền quay đầu lại nhìn thì thấy Hạ Tiêu Phàm đang đứng khoang tay, lưng dựa vào cánh cửa đứng nhìn cô nói

- anh...anh làm sao lại ở đây

- làm sao tôi lại không được ở đây?

- không, ý tôi là...

- tôi đến đây chỉ là gặp Thần bàn chuyện sau đó đi dạo quanh ở đây mà thôi...

Anh đi tới chỗ cô đang đứng

- thật không ngờ cô cao tay, lại biết tôi đi dạo quanh đây mà tới đây

- không. Tôi chỉ là đang giúp a Thần photo tài liệu mà thôi, hoàn toàn không biết anh cũng ở đây

- là thật hay không là ở cô, cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cô nói?

- anh làm gì vậy...

Hạ Tiêu Phàm đưa tay nắm lấy tay cô, cô bất cẩn làm rơi tài liệu xuống đất

- buông tôi ra

- cô là vợ tương lai của tôi

- tôi không phải! Buông ra, hôn sự này tôi nhất định hủy bỏ. Tôi sẽ không lấy anh

- ồ vậy sao, vậy để tôi coi cô sẽ làm được gì

Anh đẩy mạnh cô vào tường nhốt cô trong lòng không cho cô chạy

- anh...anh mà làm bậy là tôi la lên đó

- cô cứ việc. Ở đây cũng chẳng có ai đâu, chỉ có chúng ta mà tôi

Giựt mạnh áo cô ra mà nút áo vì thế mà bung ra. Lúc này áo lót cũng bị lộ ra. Cô sợ hãi lấy tay che lại lớn tiếng mắng

- anh mau dừng lại Hạ Tiêu Phàm. Ở đây là Dư thị. Anh không được làm như thế với tôi

- làm sao? Lại còn tỏ ra vẻ thanh cao?

- anh nói gì cũng được. Tôi là vợ của a Thần, anh ấy là bạn của anh, anh không được làm như thế với anh ấy

- bạn? Phải cậu ấy là bạn của tôi, nhưng tôi tất nhiên cũng sẽ không để yên cho loại phụ nữ như cô ở bên cậu ấy

- không được, mau dừng lại! Tôi đã là người phụ nữ của anh ấy, anh không được chạm vào tôi

- vậy sao? Càng nói tôi càng có hứng thú. Tuy không phải lần đầu như miễn là cảm giác mới mẻ

Anh bắt lấy 2 tay cô giữ chặt lên đỉnh đầu

- không! Buông ra, đừng mà xin anh

Nước mắt cô chảy dài xuống gò má. Cô không muốn như vậy, hoàn toàn không muốn. Chỉ là hiểu lầm cô không muốn như vậy

Cô vùng vẫy. Kháng cự kịch liệt nhưng vẫn không chống đối lại nỗi anh. Vì là đàn ông nên anh khỏe hơn cô rất nhiều

Môi anh bắt đầu chạm lên cơ thể cô. Cô run lên, van xin anh hết cách

- không... Đừng chạm vào tôi

...

Thấy cô đi lâu. Từ nãy đến giờ lẽ ra cô nên về rồi chứ nhỉ? Tại sao vẫn chưa thấy về. Cảm giác có gì đó không đúng lập tức đứng dậy ra ngoài tìm cô

Đến phòng photo hắn nghe có tiếng la, là của cô. Vội chạy tới xem thì bắt gặp cảnh Hạ Tiêu Phàm anh đang cưỡng bức cô. Cô thì phản kháng nhưng vô dụng

Tức giận đi tới đấm mạnh vào mặt anh 1 cái

- cậu làm cái trò gì vậy hả Hạ Tiêu Phàm

- a...a Thần

Cô như người mất hồn người bệt xuống đất, nước mắt vẫn còn chảy dài xuống gương mặt cô

Hắn đến bên cô, ôm cô vào lòng

- Mễ Mễ không sao, không sao nữa đừng sợ. Có anh ở đây rồi

Hạ Tiêu Phàm đứng dậy phủi quần áo, lấy tay lau vệt máu ở ngay mép miệng mình sau đó nhìn anh cười nói

- cậu làm gì nghiêm trọng đến nỗi đánh luôn người bạn tốt nay của mình vậy

- làm gì ư? Cậu có biết cậu đã đụng tới vợ của tôi?! Cậu lại dám ở công ty tôi làm loại chuyện này với vợ tôi?

- ấy ấy đừng tức giận, tôi chỉ là đùa 1 chút mà thôi. Chỉ muốn thử xem cô ấy trong lòng cậu quan trọng đến mức nào

- tôi cảnh cáo cậu. Hạ Tiêu Phàm, nếu để tôi 1 lần nữa nhìn thấy cậu dám quấy rầy vợ tôi. Thì cậu đứng trách tôi tại sao không coi cậu là bạn mà nhắc nhở trước

- chỉ là đùa 1 chút thôi mà. Có cần nghiêm trọng như thế không a Thần?

- cô ấy là vợ của tôi. Không phải là thú vui cho trò đùa vừa nãy của cậu

Cởi áo khoác ra và mặc lên người cô, hắn bế cô lên đi về phòng của mình

- hức...tại sao...

Cô áp mặt mình vào lồng ngực hắn khóc, hắn cúi xuống nhìn cô

- Mễ Mễ?...

- tại sao những điều này luôn xảy đến với em kia chứ...hức...

- ổn rồi, có anh ở đây em sẽ không sao nữa. Anh sẽ ở bên em

- có phải là em quá yếu đuối rồi hay không? Có phải em quá nhu nhược?

- Mễ Mễ em đừng nghỉ nhiều

Cô lắc đầu

- em không muốn như thế nữa, không muốn 1 lần nào nữa...hức hức

- Mễ Mễ

Hắn đau lòng nhìn cô khóc. Cúi đầu hôn lên môi an ủi cô

- ngoan nín nào. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Đừng nghỉ nhiều

Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đưa tay lau đi nước mắt

Hạ Tiêu Phàm anh đứng dựa lưng vào cửa nhìn hắn bế cô rời khỏi đây. Khẽ nhíu mày

- chậc

Anh đút tay vào túi quần rồi cũng rời đi....

- ----------------

- Hết Chap 70

❤❤❤

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi