Giữa cái rét buốt của mùa đông đã làm con người ta lạnh giá đến từng đường gân thớ thịt, nhưng bấy giờ trong căn phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ còn lạnh lẽo hơn gấp bội phần.
Người phụ nữ có tấm thân khá gầy guộc chỉ khoác tạm một chiếc áo len mỏng trên người, cô rời khỏi bàn làm việc tiến về phía cửa sổ, vóc dáng mảnh khảnh của người con gái đứng đó ngắm nhìn từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống trong màn đêm đen tối, sau đó mới cất lời tiếp tục nói những chuyện còn dang dở.
"Lúc trước đúng là tôi có sống chết thế nào cũng nhất định muốn lấy anh làm chồng nhưng đó đã là chuyện của trước kia, cũng là một chuyện tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận nhất trong đời mình.
Tô Tử Anh, tôi yêu anh hơn cả bản thân mình, yêu đến mức mù quáng là sự thật tôi không phủ nhận, nhưng hiện giờ đó chỉ còn là chuyện đã từng."
"Trong tình yêu ai yêu nhiều người đó thiệt thòi, và suốt bảy năm qua tôi đã chịu đựng sự thiệt thòi đó quá đủ rồi, đến nay đã không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng nữa, tôi muốn sớm thoát khỏi một con người bội bạc như anh, sớm đưa con gái tôi rời xa một người ba không đứng đắn, không trách nhiệm, xin anh hãy giải thoát cho mẹ con tôi, có được không?"
Bội San quay lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn thẳng vào Tô Tử Anh, mong chờ được con người vô tình vô tâm ấy toại nguyện ý lòng.
Sau vài giây lắng đọng, Tô Tử Anh mới nhếch môi cười nhạt, hắn đứng dậy khỏi chiếc giường mềm mại và đi đến bàn làm việc cầm tờ giấy sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ giữa hắn và vợ mình lên xem.
Hắn đọc tất cả không sót một câu một từ rồi mới chuyển tầm mắt nhìn qua Bội San, thản nhiên cất giọng.
"Em đồng ý từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy quyền nuôi Bội Sam? Tài sản, của cải, tiền bạc kể cả ngôi nhà này em cũng thật sự không cần bất cứ một món gì?"
"Đúng, những thứ khác tôi đều không cần, tôi chỉ cần Bội Sam thôi, nếu anh đồng ý thỏa thuận ly hôn tôi sẽ lập tức sang tên căn nhà này lại cho anh rồi mẹ con tôi sẽ dọn đi nơi khác."
Bội San liền gật đầu khẳng định rồi vội tiếp lời hắn ta ngay vì cô muốn mọi chuyện được kết thúc trong êm đẹp và đồng ý thỏa hiệp tất cả chỉ để đổi lấy được quyền nuôi con gái mình chứ không muốn phải đưa con bé ra tòa chứng kiến cái cảnh ba mẹ nó tranh giành lẫn nhau.
"Vốn dĩ anh định làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông lo cho vợ con mình một cuộc sống tốt hơn nhưng mà em không chấp nhận thì thôi vậy, nếu em đã cương quyết ly hôn thì anh cũng không níu kéo làm gì nữa, hôn nhân mà không có tình yêu cũng chả có gì thú vị, nhưng mà khi nào em chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng căn nhà này lại cho anh xong đi rồi đơn ly hôn sẽ có chữ ký của Tô Tử Anh ngay."
Nói xong hắn ung dung lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm như không hề có chuyện quan trọng gì vừa xảy ra.
Bội San không ngờ Tô Tử Anh lại trở mặt nhanh đến mức chóng mặt như thế, cô càng không ngờ rằng thứ hắn ta sợ mất lại là căn nhà này chứ không phải là không muốn ly hôn với cô vì còn tình cảm.
Mà cũng phải thôi, đây là căn nhà tuy trên danh nghĩa cả hai cùng góp tiền để mua nhưng có hơn tám phần đã là tiền của cô, hai phần còn lại tuy Tô Tử Anh góp vào nhưng lúc đó tiền là hắn vay ngân hàng để bù vào sau đó trả góp lại cho ngân hàng hàng tháng nhưng may thay hồ sơ đứng tên vay tiền lại là tên Bội San nên nếu đưa ra tòa án căn nhà này không được xác nhận là tài sản chung của vợ chồng và dĩ nhiên cả Tô gia sẽ phải rời khỏi đây.
Với một người tính toán chi li như Tô Tử Anh và Trần Thục Oanh thì làm sao có thể chịu mất đi bất cứ một món đồ giá trị nào chứ, thế nên lấy căn nhà ra làm vật thỏa hiệp cũng đã nằm trong dự tính ban đầu của Bội San.
Cô trở lại bàn làm việc, lấy trong hộc tủ ra một tờ giấy chuyển nhượng nhà đất đã được chuẩn bị từ trước đặt bên cạnh tờ đơn ly hôn và ngồi chờ đợi Tô Tử Anh quay trở ra.
Hơn 15 phút chờ đợi, hắn ta cũng quay trở ra từ phòng tắm, trên người là áo choàng ngủ chỉnh chu.
"Anh ký vào đi."
Thanh âm lạnh nhạt của Bội San vang lên khiến Tô Tử Anh chợt sửng người vài giây sau đó nhìn về bàn làm việc đã được đặt hai tờ giấy ngay ngắn cạnh nhau.
"Em đã chuẩn bị sẵn? Thật sự muốn ly hôn vội vã vậy sao? Hay em cũng có tình nhân nào bên ngoài, hắn ta cho em nhiều hơn những thứ này nên mới vứt bỏ không chút luyến tiếc, bình thường em rất tiết kiệm cơ mà, giờ nói bỏ là bỏ thật bất ngờ đó nha."
Hắn cười giễu cợt rồi cầm tờ giấy chuyển nhượng lên xem, nụ cười càng thêm khoái chí khi đã thấy Bội San ký tên vào giấy sang tên, sau đó hắn cũng không chần chừ mà cầm bút lên thực hiện đúng lời hứa ký tên vào đơn ly hôn.
Giây tiếp theo là nụ cười nhạt hiện trên gương mặt thờ ơ của người phụ nữ, Bội San cũng tiến về phía Tô Tử Anh cầm tờ đơn ly hôn lên sau đó cũng dành tặng lại cho con người tệ bạc kia một cái nhếch môi khinh thường.
"Tôi chỉ tiếc là đã dành quá nhiều thanh xuân, cho một người đàn ông tồi tệ."
Cô lạnh lùng bỏ lại một câu cho hắn ta rồi mang theo tờ đơn rời khỏi phòng ngủ.
Và cũng từ giây phút cô quay lưng đi cũng là lúc trong thâm tâm cô đã chẳng còn cái tên Tô Tử Anh, và có lẽ thứ cô sợ hãi nhất cũng chính là hai từ tình yêu, đối với hôn nhân thì càng không còn một chút lòng tin nào nữa.
Thanh xuân của người con gái gói gọn trong tình yêu kéo dài suốt bảy năm và một cuộc hôn nhân dối trá, bảy ngày sau kết hôn cũng là bảy ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của Lưu Bội San.
Và có lẽ từ giờ về sau tình yêu và hôn nhân đối với cô đã là một thứ cảm xúc gì đó rất đáng sợ trong cuộc sống này..