TỔNG TÀI CUỒNG SI: HÃY Ở LẠI BÊN ANH!


Sáng nay bầu trời khá trong trẻo, không khí cũng ấm áp hơn mọi ngày, những bông tuyết trắng lạnh lẽo lại nhường chỗ cho mặt trời chiếu xuống vài tia nắng nhạt mỏng manh, len lỏi xuyên qua những tầng mây trắng trên bầu trời, thắp lên cho vạn vật một màu sắc phấn khởi khi bước đầu vào ngày mới.

Từng giọt sương tinh khiết như những nụ cười hồn nhiên của người thiếu nữ vẫn còn vương dại trên từng tán cây, phiến lá.

Tuy tiết trời trong lành hơn mọi khi nhưng có lẽ vì nhiệt độ vẫn còn khá thấp nên ít ai xuất hiện ngoài khuôn viên bệnh viện, lâu lâu chỉ có bóng dáng của vài nữ y tá, hay người nhà của bệnh nhân phớt qua.

Khung cảnh bên ngoài vẫn là một mảng u buồn, sầm uất đối với những người trong lòng luôn chất chứa một nỗi buồn như Bội San.

Cô ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài qua đường cửa sổ, hôm nay tuyết không rơi nhưng sao tim cô vẫn cảm thấy quá giá lạnh và đơn côi.

Thanh xuân của một người con gái, đẹp nhất là khi có được một tình yêu màu hồng, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi với người bạn mà mình đã trọn sẽ là tri kỷ trăm năm, và hạnh phúc nhất là khi được khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, tay trong tay cùng người đàn ông mình tin tưởng yêu thương bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Ấy vậy mà thanh xuân của cô lại phải trải qua biết bao thăng trầm, tình yêu màu hồng chỉ trọn vẹn được 2 năm đầu, sau đó từ khi gánh lên mình trọng trách làm một người mẹ trẻ cũng là lúc cô quên đi nhu cầu của bản thân, quên đi cách chăm sóc, quên cả cái cách yêu thương chính mình, suốt 5 năm một cô gái trong thanh xuân ngời ngời lại phải chật vật mưu sinh lo cho đứa con gái bé nhỏ.

Để rồi đến khi được bước vào lễ đường cùng người đàn ông mình yêu thương cô lại nhận được một cuộc hôn nhân tồi tệ, ngập tràn sự lừa dối, đến với nhau chỉ vì hai từ trách nhiệm để rồi tất cả đều đổ vỡ sau vỏn vẹn bảy ngày.

Nói không buồn không khổ chỉ là cô luôn tự dối lòng mình mà thôi.

*Cạch*
Đình Hạo Nguyên vừa quay trở lại sau khi ra ngoài lấy thức ăn người làm mang đến đã thấy Bội San ngồi buồn bã trên giường bệnh, thoáng chốc mày kiếm trên khuôn mặt của người nam nhân đã cau lại.


Anh thật sự cảm thấy rất khó chịu khi trông thấy cô buồn vì những con người không đáng và chỉ muốn lột da rút gân tên đàn ông cặn bã đã làm tổn thương cô, và anh càng căm ghét cái cảm giác lực bất tòng tâm ngay hiện tại.

Và sự xuất hiện của Đình Hạo Nguyên cũng đã thu hút được sự chú ý của Bội San, cô tạm gác nỗi buồn trong lòng qua một bên, quay lại nhìn người đàn ông chững chạc đang nghiêm túc đổ cháo trong hộp ra chén, khẽ khàng cất lên câu hỏi:
"Sếp, anh nói sáng nay sẽ đi đón Bội Sam giúp tôi, anh vẫn nhớ đó chứ?"
"Tôi đổi ý rồi, không giúp em nữa."
Đình Hạo Nguyên thong thả trả lời rồi kéo ghế ngồi xuống thổi thổi cháo cho nguội chuẩn bị bón cho Bội San ăn.

Đến khi anh vừa ngẩng mặt lên thì giường bệnh đã trống không, Bội San đã xuống khỏi giường từ lúc nào.

"Em làm gì vậy?"
"Dĩ nhiên là đi đón Bội Sam rồi, tôi không thể để con bé chờ lâu được."
Khuôn mặt của người đàn ông lúc này đã lộ rõ vẻ bất lực, anh đặt chén cháo trở lại bàn rồi đi đến ngang nhiên nhấc bổng Bội San lên, đặt cô trở lại giường bệnh.

Nét mặt của cô gái trẻ thoáng chốc đã ửng hồng, môi nhỏ mím chặt, đôi mắt to tròn mở to lên hết cỡ vì ngại ngùng lẫn bất ngờ.

"Ngoan ngoãn ăn hết cháo, sau đó vui vẻ lên thì tôi mới đi đón Bội Sam đến cho em."
Anh nghiêm nghị nói xong rồi đưa chén cháo cho cô, ân cần nói tiếp:
"Em tự ăn nhé!"
Bội San nhận lấy chén cháo trong tay Đình Hạo Nguyên rồi lẳng lặng múc đừng muỗng một cho vào miệng.


Khóe môi của mỹ nam lại khẽ cong lên ngụ ý hài lòng với thái độ hợp tác của cô gái, sau đó anh cầm theo áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh.

Chốc lát chỉ còn lại một mình Bội San.

Cô nhìn chén cháo trên tay mà trong lòng đan xen nhiều cung bậc cảm xúc khó tả.

Cô đang thắc mắc không biết rằng tại sao đường đường là một "tảng băng lớn" kiêu ngạo, lạnh lùng với tất cả mọi người giờ đây lại ân cần, dịu dàng với cô như vậy?
Có phải anh chỉ đang thương hại cho một người phụ nữ bất hạnh như cô..?
................!
*King coong*
"Bội San, cô không nghe chuông cửa à?"
Trần Thục Oanh vừa bước ra từ phòng ngủ đã sẵng giọng lớn tiếng gọi Bội San inh ỏi khắp nhà.

"Tối qua Tử Anh đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi bà còn gọi gì nữa."
Tô Tử Nghiệp nhàm chán đáp lời của vợ mình rồi lại tiếp tục đọc báo, còn Trần Thục Oanh thì bẽn lẽn đi ra mở cửa.

*Cạch*
Cửa vừa mở, nhìn thấy Trần Thục Oanh trong nhà Ninh Hạ đã nở một nụ cười hiền hòa, khẽ cúi nhẹ đầu chào hỏi.

"Chào bác, cháu là bạn của Bội San, cháu đến đón bé Bội Sam thay chị ấy ạ!"

Nhiệt tình chào hỏi nhưng đáp lại cô là ánh mắt dò xét của người phụ nữ tuổi ngoài 50.

Trần Thục Oanh nhìn Ninh Hạ từ chân cho tới mặt cô rồi mới khinh khỉnh cất cái giọng điệu khó nghe lên tiếng.

"Đúng là kẻ tầm thường chỉ kết bạn được với kẻ tầm thường."
Ninh Hạ vô cùng bất ngờ trước câu nói của Trần Thục Oanh, cô nhìn lại trang phục trên người mình tuy chỉ là quần jean với áo thun đơn giản nhưng cũng đâu tệ đến mức bị người khác chê ngay trước mặt thế này chứ.

Thông qua thái độ của Trần Thục Oanh thì Ninh Hạ cũng phần nào đoán ra tính cách của bà nên cô chỉ cười cho qua rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Cháu có thể vào trong gặp Bội Sam được không ạ? Mẹ con bé còn đang chờ đó bác..."
"Được rồi, vào đi.

Mà nó đâu sao không tới đón, lại phải nhờ tới một người ngoài, chưa gì đã thấy vô trách nhiệm với con cái rồi."
"Ngồi ở đây chờ đi, tôi vào gọi con bé ra cho."
Ninh Hạ trong lòng đã mon men tức giận trước những lời nói khó nghe của Trần Thục Oanh nhưng cô vẫn cố gắng đè nén cơn hậm hực xuống, tránh phát sinh mâu thuẫn làm mất thời gian sẽ khiến "tảng băng" còn đang chờ bên ngoài nổi cáu.

Cô nhã nhặn cúi đầu chào Tô Tử Nghiệp rồi ngồi xuống sô pha, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà âm thầm đánh giá một từ "ổn" trong lòng.

Đúng lúc này Trần Thục Oanh cũng đã đưa Bội Sam ra tới, vừa thấy cô bé Ninh Hạ đã hớn hở đứng dậy đi về phía cô gái nhỏ nhắn mủm mỉm.

"Em là bảo bảo của mẹ San San đây sao? Bội Sam thật là xinh đẹp giống mẹ San San đó nha!"
Trước khuôn mặt non nớt véo ra sữa của Bội Sam, Ninh Hạ không nhịn được mà cưng nựng chiếc gò má phúng phính một cái.

"Chị đẹp gái là bạn của mẹ San San hả?"
Cô bé ngây ngô hỏi lại, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của bé con làm trái tim nhỏ bé trong ngực Ninh Hạ thoáng chốc mềm nhũn.


"Đúng rồi, mẹ San San hiện tại đang có việc bận nên không thể đến đón Bội Sam được, chị Ninh Hạ đến đón tiểu Sam Sam đến chỗ của mẹ nhé!"
"Nhưng mà chị có thể gọi cho mẹ San San để Bội Sam gặp mẹ trước được không?"
"À à, chị quên mất.

Để chị gọi cho mẹ San San của em ngay nha!"
Ninh Hạ nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Bội San.

Như đang chờ sẵn, chỉ mới qua một tiếng tút đầu dây bên kia đã nghe máy, Ninh Hạ liền đưa điện thoại sang cho Bội Sam.

"A lô Ninh Hạ, em đã đến chỗ Bội Sam chưa?"
"Mẹ ơi, là bảo bảo đây? Mẹ nhờ chị xinh đẹp đến đón con hả mẹ?"
" Đúng rồi, bảo bảo ngoan đi theo chị Ninh Hạ đến gặp mẹ nhé!"
"Dạ, lát nữa gặp lại ạ, tạm biệt mẹ!"
Nói chuyện với Bội San xong, cô bé liền trả lại điện thoại cho Ninh Hạ rồi quay lại ngước lên nhìn Trần Thục Oanh lễ phép nói:
"Bà ơi, cháu đi gặp mẹ nhé!"
"Ừ, đi đi."
Trần Thục Oanh tỏ vẻ nhàm chán, bà phất tay, dửng dưng nói rồi bỏ đi qua sô pha ngồi.

Ninh Hạ cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của người đàn bà kia nữa, cô khom người xuống nắm lấy tay Bội Sam rồi ngọt ngào nói:
"Chúng ta đi nha!"
"Dạ."
Hai cô gái vui vẻ rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy, và cũng bắt đầu từ giây phút này cuộc sống của mẹ con Bội San sẽ chính thức lật sang một trang mới!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi