TỔNG TÀI CUỒNG SI: HÃY Ở LẠI BÊN ANH!


Vì cứ tranh giành qua lại mỗi một chuyện nấu ăn nên cuối cùng thì một nhà ba người quyết định sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Đình Hạo Nguyên tranh nhiệm vụ đứng nấu chính nên Bội San và Bội Sam chỉ có thể đứng ở vòng ngoài phụ những chuyện lặt vặt như lặt rau, gọt trái cây và sau cùng là giúp anh mang thức ăn dọn lên bàn.

"Wow...!trông hấp dẫn quá đi, chắc ba nấu ăn ngon lắm mẹ nhỉ?"
Bội Sam nhìn món Tôm sào hạt điều vừa được Bội San mang lên mà hai mắt long lanh hẳn ra, cô bé thật thà liền hỏi ngay mẹ mình một câu khiến Bội San lại phải bất ngờ vài giây, nhưng cô vẫn trả lời ngay sau đó.

"Mẹ làm sao biết được, lát nữa bảo bảo tự nhận xét đi nha!"
"Chắc mẹ San San quên món Gà hầm hạt sen trưa nay rồi nhỉ? Chậc chậc...tiểu San đúng là não cá vàng."
Vừa nói câu trước tới câu sau Bội San đã bị "vả" ngay một cú thật ê chề vào mặt, làm cho khuôn mặt thanh tú thoáng chốc ngượng ngùng trước Bội Sam, sau đó cô vội lên tiếng sửa lại câu nói của mình vừa nói ra.

"À, đúng rồi.

Ba của con nấu ăn rất ngon! Lát nữa bảo bảo phải ăn nhiều một chút đó nha!"
"Dạ, hôm nay bảo bảo sẽ ăn đến khi nào no căng bụng luôn mới thôi."
*King coong*
"Chắc Ninh Hạ tới rồi, để tôi ra mở cửa."
Bỏ lại một câu xong, Bội San liền nhanh chân chuồng đi, trốn khỏi bầu không biết ngượng nghịu, làm cả Bội Sam và Đình Hạo Nguyên liền bật cười thành tiếng.

Đến lúc Đình Hạo Nguyên mang món ăn cuối cùng là tô Sủi cảo nóng hổi còn nghi ngút khói tới bàn ăn thì cũng đúng lúc Ninh Hạ và Bội San vào tới.


"Chà chà...!toàn là món ngon thôi, anh họ à không ngờ là anh cũng biết nấu ăn đó nha."
Ninh Hạ vừa vào tới đã mồm năm miệng mười làm cả gian phòng bếp trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

"Anh họ sao?".

truyện kiếm hiệp hay
Nhưng có hai ngôn từ đã lọt vào tai Bội San làm cô cau mày khó hiểu phải tự lẩm bẩm một mình và dĩ nhiên cũng đã lọt vào tai Đình Hạo Nguyên nên anh liền hắng giọng nhắc nhở Ninh Hạ.

"Hmm...!khụ khụ..."
Ninh Hạ thông minh nên cũng đã hiểu được vấn đề nhưng lúc này cô không còn dè dặt lo sợ nữa mà vừa nói vừa thong thả ngồi vào bàn ăn.

"Mọi chuyện cũng xong rồi, ngày mai chị Bội San đã có thể ra tòa chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn nên anh đâu cần phải giấu chị ấy nữa.

Chứ cứ phải đóng kịch mãi em thật sự không quen chút nào."
Sau những câu nói của Ninh Hạ là một khoảng lặng đến đáng sợ, đặc biệt là hàn khí từ phía Đình Hạo Nguyên đã bủa vây lấy thân thể cô em gái họ lắm lời.

Ninh Hạ cũng thừa sức nhận ra điều đó nên đã vội vàng đứng dậy, tiến về chỗ của Bội San, ôm lấy cánh tay cô rồi nhẹ giọng giải thích, kẻo không thôi lại bị ai kia băm ra thành trăm mảnh mất.

"Chị đừng hiểu lầm, thật ra em là em họ của anh ấy.

Ngay từ đầu anh họ đã muốn giúp chị giành quyền nuôi Bội Sam nên mới kêu em đứng ra lo mọi thủ tục ly hôn của chị và bằng mọi giá phải để Bội Sam ở với chị.

Nhưng anh ấy lại sợ chị hiểu lầm là muốn chia rẽ vợ chồng chị nên anh ấy mới bắt buộc em phải giấu thân phận.

Chị đừng giận anh họ nha, nếu không cái mạng nhỏ của em sẽ không yên mất."
"Vậy là ba Nguyên đã giúp bảo bảo được ở với mẹ San San rồi.

Chuyện tốt như vậy thì có gì đâu mà giận, đúng không mẹ?"
Bội Sam lúc này cũng lên tiếng, làm giảm đi mức độ căng thẳng trong gian phòng.

Trước mặt cô bé nên Bội San cũng không muốn bầu không khí mất vui nên mỉm cười rồi nói:
"Bảo bảo nói đúng rồi! Thôi mọi người ăn tối đi, thức ăn sắp nguội hết rồi."
Nói xong cô ngồi vào bàn ăn trước, Ninh Hạ và Đình Hạo Nguyên cũng lẳng lặng ngồi vào sau.

Bốn con người cùng bắt đầu thưởng thức bữa tối, và mỗi một người đều mang trong đầu những suy nghĩ khác nhau.

Hơn 30 phút trôi qua, bữa ăn cũng được kết thúc trong yên bình.

Vì để Bội San và Đình Hạo Nguyên có không gian riêng nói chuyện nên ăn xong Ninh Hạ đã dụ dỗ Bội Sam ra ngoài cùng chơi với mình.


Hiện giờ chỉ còn lại một nam một nữ ngồi lại trong bếp, sau một lúc yên tĩnh Bội San mới nhỏ giọng lên tiếng trước.

"Cũng muộn rồi, anh về đi.

Chén bát tôi tự rửa được mà."
"Thật ra mọi chuyện..."
"Anh không cần phải giải thích.

Tôi hiểu mà, chuyện ly hôn là tự tôi quyết định, đâu có liên quan gì tới anh nên anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng trách Ninh Hạ.

Tôi còn phải cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều mới phải.

"
Đình Hạo Nguyên thấy được nụ cười dịu dàng của Bội San đang hiện diện trên khuôn mặt kiều diễm ấy thì cứ như trút được một nỗi lo nặng nề ra khỏi cơ thể.

Khuôn miệng gợi cảm của anh cũng khẽ cong lên như mỉm cười, không biết anh đang nghĩ gì mà đột nhiên lại gan dạ nắm lấy bàn tay Bội San đang đặt trên bàn, tuyến giọng ôn nhu khẽ khàng cất lên ba từ:
"Cảm ơn em!"
Bội San dè dặt vội rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của người đàn ông ấy, trong phút chốc ngắn ngủi hai má cô đã đỏ ửng hết cả lên.

Cô nhất thời bối rối liền đứng dậy đi qua bồn rửa chén, cố tình né tránh ánh mắt mị lực đang nhìn mình.

"Anh, anh ra ngoài chơi với bảo bảo đi.

Tôi phải rửa chén cái đã."
Dáng vẻ ngại ngùng như một người thiếu nữ của Bội San làm Đình Hạo Nguyên không nhịn được mà phải bật cười.


Anh cũng đâu phải tuýp người dễ dàng nghe lời nên đề nghị của Bội San căn bản là không đủ để thuyết phục anh đi ra ngoài.

Người đàn ông ấy cứ thế mà rời khỏi bàn ăn, nhưng không ra ngoài mà lại đi tới chỗ của Bội San, giành lấy vị trí của cô, còn hiên ngang cất giọng.

"Anh rửa với em."
Đứng gần Đình Hạo Nguyên thế này, Bội San không thể nào tránh khỏi cảm giác lúng túng, con tim bé nhỏ trong ngực cô bấy giờ cũng đang loạn nhịp hết cả lên, giống hệt như cái cảm giác lần đầu đứng cạnh người yêu vậy.

Bên cạnh anh càng lâu thì cô lai càng rối, rối đến mức chỉ nói một câu mà cũng mất thời gian khá lâu mới có thể phát ra khỏi cổ họng.

"Vậy, vậy anh rửa đi...!Tôi, tôi ra ngoài trước."
Nói xong cô vội vàng rửa tay rồi đi một mạch ra ngoài, mang theo gương mặt đỏ bừng như quả dâu tây chín mọng ra phòng khách, bỏ lại một mình Đình Hạo Nguyên ở lại phòng bếp với đống chén dơ vừa ăn xong.

Đây cũng là lần đầu tiên anh vào bếp lâu như thế, còn đảm nhận những việc mà trước nay chưa từng động tay tới.

Tuy có hơi thiệt thòi nhưng hiện tại đối với anh giờ đây được làm những việc này lại là hạnh phúc.

Con đường chinh phục cô gái của đời mình càng chông gai, càng khó khăn thì anh càng thích.

Anh sẽ cho cô ấy nhận cái cảm giác được trân trọng, sẽ sưởi ấm trái tim băng giá ấy mỗi ngày.

Và anh tin rằng thời gian Bội San chữa lành vết thương sẽ không còn lâu nữa!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi