TỔNG TÀI CUỒNG SI: HÃY Ở LẠI BÊN ANH!


Gió mùa xuân thật dịu nhẹ làm lòng người dễ chịu chứ chẳng lạnh giá như cái rét buốt của mùa đông.

Đến cả màn đêm của mùa xuân cũng thật tươi vui và yên bình, khi nơi đâu đâu đều là hoa cỏ xanh sắc, nhà nhà nơi nơi đều trang trí nhà cửa chuẩn bị đón ngày Xuân Tiết, năm cũ bước qua chào mừng năm mới đến.

Ngồi trên xe, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp làm tâm trạng của Bội San cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhỏm và yên bình.

Cơn sóng dữ kinh khủng kia đã qua đi, trả lại một mặt hồ tĩnh lặng trong cõi lòng người phụ nữ, hay chính vì được ở bên cạnh Đình Hạo Nguyên cô mới cảm thấy an tâm đến thế...!
"Em lạnh không? Hay mặc thêm áo của anh cho ấm."
Giọng nói trầm ấm của người thanh niên xua đi bầu không gian yên tĩnh trong xe.

Và câu hỏi đầy ắp sự quan tâm lo lắng ấy khiến Bội San ấm áp vô cùng.

Cô không vội trả lời anh ngay, mà nhìn lại quần áo trên người mình.

Một style "kín cổng cao tường" từ trên xuống dưới chỉ lộ ra mỗi đôi bàn tay và khuôn mặt khả ái, ngoài ra đã bị anh "quấn" chặt bằng áo choàng rồi thì làm sao có thể cảm nhận được chút lạnh lẽo nào cơ chứ.

Nhìn cô bây giờ trong thật giống một Mascot (người mặc đồ thú bông) bán kẹo ở công viên, trông vô cùng buồn cười.

Đình Hạo Nguyên vừa lái xe vừa chú ý đến biểu cảm của Bội San thấy cô chỉ cười mãi chứ không trả lời thì anh mới cất lên thêm một câu hỏi:
"Em cười gì vậy?"
"Em cười trang phục đang mặc trên người mình.

Anh xem anh "gói" em kín như này rồi thì sao mà lạnh được nữa."
"Còn không phải tại em à, anh đã bảo là ra ngoài sớm nhưng cứ không chịu, một mực đòi ngâm thêm 15 phút, nước thì lạnh, sức khỏe thì yếu.


Sao anh có thể không lo."
Đình Hạo Nguyên tiếp lời ngay, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị, giọng nói thì vừa giận lại vừa thương làm Bội San phải xao xuyến trong lòng.

Cô lại không nói gì mà chỉ cong môi khẽ cười, thay cho lời nói là một cái chạm vào bàn tay ấm áp của người đàn ông.

Cứ thế chiếc xe chứa đựng hương mật tình yêu vừa chớm nở thưở ban đầu thong thả trên làn đường nhộn nhịp.

Đến khi chiếc Audi dừng lại trong sân ở ngôi nhà cấp bốn là lúc trời chuyển sang khuya.

Đã hơn 22 giờ đêm nhưng đèn nhà vẫn sáng làm Bội San không khỏi lo âu trong lòng.

Vừa thấy bóng dáng người mẹ hiền quen thuộc Bội Sam đã lao tới ôm chầm lấy cô mà thút thít.

"Mẹ ơi, bảo bảo nhớ mẹ! Sao mẹ với ba đi lâu vậy? Bảo bảo với cô Ninh Hạ lo cho hai người nhiều lắm!"
Không hiểu tại sao ngay lúc này, khoảnh khắc được ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình trong lòng thì Bội San lại bật khóc, chắc có lẽ vì quá vui mừng khi bản thân cô vẫn còn may mắn được trở về bên con gái một cách an toàn và nguyên vẹn.

"Bảo bảo, mẹ San San gặp chút chuyện bên ngoài nên hiện giờ mẹ rất mệt.

Con để mẹ về phòng nghỉ ngơi nha."
"Mẹ bị sao vậy ba?"
"Mẹ bị cướp, cũng may là ba tới kịp lúc nên mẹ không sao.

Bây giờ bảo bảo cùng mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ha, đêm nay ba sẽ ở lại nên hai mẹ con cứ an tâm mà ngủ."
"Hừm...!đúng là tên xấu xa dám bắt nạt mẹ San San của bảo bảo, sau này lớn lên con nhất định sẽ làm cảnh sát trừ gian diệt ác bắt hết đám người xấu xa đó luôn."
Ánh mắt chính trực, cùng nét mặt cương nghị của cô bé làm Bội San bật cười, cô xoa xoa đầu bé con rồi nói:
"Nếu bảo bảo muốn làm cảnh sát thì bây giờ phải đi ngủ trước đã, vậy mới nhanh lớn để được làm những gì mình muốn."
"Dạ, ơ nhưng mà bà ngoại đâu mẹ? Ba nói mẹ đi gặp bà, vậy bà có bị làm sao không mẹ?"
Bội San nhất thời lúng túng trước câu hỏi của Bội Sam, chuyện cô bị Tô Tử Anh hãm hại làm sao có thể để cô bé biết được.

Cô không muốn con mình thù hận chính ba ruột của nó.

Trong lúc cô còn bối rối chưa biết nên trả lời thế nào thì Đình Hạo Nguyên đã lên tiếng thay cô.

"Bà ngoại có việc quan trọng nên lại quay về quê rồi, bà có nhắn là Tết này mẹ San San với bảo bảo phải về quê chơi với ông bà đấy."
"Dạ! Nhất định sẽ về thăm ông bà ạ, con nhớ bà ngoại nhớ ông ngoại nữa.

Mẹ ơi Tết này mình về thăm ông bà nhé!"
"Được rồi được rồi, nhất định sẽ về.

Giờ thì về phòng thôi cô nương."
Bội San cười chịu thua với độ lém lỉnh của bé con đáng yêu, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé rồi quay lại nhìn Đình Hạo Nguyên khẽ nói:
"Anh không cần phải ở lại đâu, có Ninh Hạ ở lại với em là được rồi.


Anh đừng lo!"
"Không sao, anh ngủ ngoài phòng khách có chuyện gì thì cứ gọi anh."
Nói xong, Đình Hạo Nguyên liền nắm tay một lớn một nhỏ dẫn về phòng.

"Em ngủ ngon, bảo bảo ngủ ngon nha!"
"Dạ, ba Nguyên cũng ngủ ngon!"
"Nhưng mà..."
"Ngủ đi ha."
Không để cho Bội San kịp nói thêm gì nữa Đình Hạo Nguyên đã đóng cửa lại, sau đó mới trở về phòng khách.

Vừa trông thấy anh bước ra Ninh Hạ đã vội vã lên tiếng:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Trông chị dâu có vẻ không giống bị cướp..."
"Tiểu San bị tên cặn bã Tô Tử Anh gài bẫy, hắn hạ thuốc mê rồi giao chị dâu em cho Nhạn Phúc tổng giám đốc công ty MK nhằm mưu lợi thương trường.

Cũng may là anh đến kịp lúc."
"Đúng là cặn bã của xã hội mà, thứ thú vật đó tốt nhất là băm ra thành trăm ngàn mảnh rồi quăng cho chó ăn."
Ninh Hạ nghe kể thôi cũng đã vô cùng tức giận chứ đừng nói là Đình Hạo Nguyên tận mắt chứng kiến.

Không nhắc thì thôi chứ nhắc tới thì sắc mặt của anh lại lạnh xuống cực độ, ánh mắt tàn khốc hiện lên đến cả Ninh Hạ nhìn thôi cũng đã khiếp sợ.

"Vậy anh định giải quyết bọn họ như thế nào? Nhưng mà em nhắc anh trước, làm gì thì làm nhưng giết người là phải ngồi tù đấy.

Thà là anh giao chúng cho pháp luật trừng trị."
Đình Hạo Nguyên không hề chú trọng những gì Ninh Hạ nhắc nhở, ngược lại anh còn thong thả rót trà rồi điềm đạm nhâm nhi.

"Tàn phế thì chắc không có vấn đề."
Ninh Hạ chợt rùng mình sau câu nói man rợ từ miệng người đàn ông đối diện.

Tuy cô không còn quá lạ lẫm gì với tính cách của Đình Hạo Nguyên nữa.


Một nam nhân lúc nóng lúc lạnh, bình thường lạnh lùng đã đáng sợ nhưng khi nóng giận sẽ còn khủng khiếp hơn.

Hôm nay những kẻ tiểu nhân ngoài kia dám hãm hại người phụ nữ quan trọng nhất của anh thì ngày mai hậu quả họ gánh nhận sẽ là điều kinh hoàng nhất.

Chỉ mới tưởng tượng sơ qua thôi mà Ninh Hạ đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô nhìn anh bằng ánh mắt dè dặt, thanh âm ngập ngừng khẽ vang lên.

"Anh, anh làm gì cũng được.

Nhưng đừng giết người là được.

Em, em đi ngủ đây.

Anh ngủ ngon nha!"
Nói xong bóng dáng nhỏ của cô gái đã mất hút sau cánh cửa phòng.

Chỉ còn một mình Đình Hạo Nguyên ở lại với những suy tư trong đầu.

Sau đó không lâu, anh lấy điện thoại ra ấn số và gọi cho ai đó.

Giữa đêm khuya, từng tiếng "tút" nặng nề vang lên sau vài giây khi đã có tín hiệu nghe máy của đối phương thì giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông liền từ tốn ra lệnh.

"Tìm hai kẻ trong ảnh, khiến chúng sống, không, bằng, chết.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi