TỔNG TÀI DADDY KHÔNG THỂ TRÊU

Chương 92: Một cái tát

(Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ)

Đường Tư Vũ cau mày. Đường Y Y lại tùy
tiện tiêu tiền hoang phí như vậy, chẳng
phải là tiền của cha sao? Cô ta hễ không
có tiền lại về nhà ngửa tay ra xin. Thật sự

rất lãng phí tiền.

“Cô không cần phải làm vậy, tôi không
mua nữa.” Đường Tư Vũ nói xong định rời
đi.

Đường Y Y cười lạnh: “Tôi cứ mua đấy.
Tôi cho cô biết ở Đường gia, tôi mới là đại
tiểu thư, tôi mới là người có quyền thừa
kế, còn chị đưa cái đứa con hoang kia cút
đi.”

Điều khiến Đường Tư Vũ không chịu nỗi

nhất đó là có người lăng mạ con trai mình,

cô quay đầu lại trừng mắt tức giận nhìn
Đường Y Y: “Tốt nhất cô nên ăn nói có

chừng mực.”

“Tôi cứ không đấy! Lần trước tại buổi hòa
nhạc của Diệp Du chẳng phải cô nồi tiếng
rồi sao? Trên mạng còn có người gọi cô là
nữ thần piano mà. Tôi khinh. Chẳng qua
bọn họ không biết là năm năm trước chị
đã học cách đi quyến rũ đàn ông, hơn
nữa còn có một đứa con hoang. Thật là
chơi bời, lêu lổng, chăng hoa. Xem ra, tôi
mà có thời gian tôi sẽ vạch trần bộ mặt
thật của cô cho mọi người nhìn rõ con
người cô.”

“Tốt nhất cô đừng làm thế.” Đường Tư Vũ
nắm chặt tay, Đường Y Y đã thực sự chọc

giận cô.

Đường Y Y cứ thích trêu ngươi cô, cô ta
cười đắc ý: “Tôi lại cứ làm thế đấy, thì sao
nào? Gô cắn tôi sao? Trong ngôi nhà này
sớm đã không có chỗ cho cô rồi, tôi mới là
đương kim tiểu thư danh chính ngôn

thuận của Đường gia.”

“Đường Y Y! Năm ấy, mẹ cô là người xen
ngang vào chuyện tình cảm giữa cha mẹ
tôi mới sinh ra cô. Cô giữ thể diện chút đi
được không?” Nhắc tới chuyện này,
Đường Tư Vũ lại tức điên lên. Bệnh của
mẹ cô là do mẹ cô ta tạo nên. Mặc dù mẹ
cô không phải do Khưu Lâm trực tiếp hại
chết nhưng vì có sự tồn tại của bà ta nên
mẹ cô mới u sầu, buồn tủi đến cuối đời.
Món nợ này cô sẽ tính lên người Khưu

Lâm.

“Đầy là do mẹ tôi có năng lực! Còn mẹ cô
đến người đàn ông của mình không giữ
nổi. Đáng đời chết sớm vậy!” Đường Y Y

đắc ý cười rộ lên.

Đường Tư Vũ cách Đường Y Y chỉ vài
bước, lúc này, nghe câu nói ấy cơn giận
của Đường Tư Vũ đã chiếm hết lý trí và
sự bình tĩnh. Cô mạnh mẽ tiến lên vài
bước, trong lúc trên gương mặt đắc ý của
Đường Y Y còn đang cười, cô tức giận

cho cô ta một bạt tai.

Đường Y Y trực tiếp bị đánh đến sặc sụa,
cái móc áo bên cạnh cũng rơi xuống đất
đủ để cô ta lúng túng xấu hổ. Cô nhân
viên vội vàng đỡ nhưng Đường Y Y lập
tức đầy ra, cô ta ném chiếc váy trên tay đi,

tức giận gần giọng nói: “Đường Tư Vũ, cô

dám đánh tôi.”

Lúc này, một người chị em của Đường Y
Y đang thử đồ đi tới: “Y Y à, nhìn tớ mặc

chiếc váy này đẹp không?”

“Đùng xem nữa, mau qua giúp tao xử lí
con tiện nhân này, cô ta vừa đánh tao.”
Đường Y Y tức giận kêu lên, cô ta quay
sang muốn nhào vào người Đường Tư
Vũ, muốn trả lại một cái tát. Đường Tư Vũ
thực sự không muốn đánh nhau, vì lần
trước đánh nhau với cô ta, cô đã biết việc
này rất vô dụng. Ngoài bị thương ra thì

còn làm trò cười cho người khác.

Cô đành nghiền răng, lấy túi lên rồi quay

người vội bước ra khỏi cửa.

Đường Tư Vũ đeo một đôi giày thể thao

còn Đường Y Y và cô bạn thân kia đều
đeo giày cao gót 7 phân, nên nào có đuồi
kịp cô?

“Đường Tư Vũ, tôi sẽ không tha cho cô
đâu. Cái tát này nhất định tôi sẽ trả lại.”

Đường Y Y hét lớn từ cửa hàng Armani.

Lúc này Đường Tư Vũ đã vào thang máy,
nghe thấy câu nói này cô liền hít sâu một
hơi. Tay cô đến giờ vẫn đau, tuy nhiên cô
thấy lúc nãy còn chưa hết sức, nếu cho cô
một cơ hội nữa cô chắc chắn sẽ dùng hết

lực để tát cô ta thật mạnh.

Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của
Đường Y Y lúc này in hằn năm ngón tay
rõ rệt trên mặt, dù có quần áo đẹp như thế
nào đi nữa khoác lên người cô ta thì cũng

vô cùng khó coi.

Đường Y Y lập tức gọi điện cho mẹ, khóc
lóc kể về chuyện Đường Tư Vũ tát cô ta ở

trong cửa hàng.

“Cái gì? Nó dám đánh con?” Khưu Lâm
cũng vô cùng căm phẫn. Đường Tư Vũ có

tư cách gì mà đánh con gái bà?

Đường Y Y cầm chiếc điện thoại, ngồi
trong phòng thử đồ khóc trong oan ức:
“Mẹ, đau lắm! Mặt con sưng hết lên rồi.

Khó coi chết đi được.”
“Đường Tư Vũ chết tiệt! Nó có quyền gì
mà đánh con? Con yên tâm chuyện này

mẹ nhất định phải bắt nó xin lỗi con.”

“Xin lỗi? Con muốn trả lại cô ta gấp 10

lần, con sẽ đánh cho mặt cô ta sưng vù
lên, đánh cho thảm hại.” Đường Y Y
nghiến răng, xin lỗi không thể giúp cô trút

cơn giận.

“Con gái, nhẫn nhịn chút đi. Sớm muộn gì
mẹ cũng bắt nó phải trả giá gấp 100 lần.
Nhưng chuyện này, mẹ phải nói cho cha
con biết, để cha con hiểu rằng con gái lớn
của ông ta dã man độc ác như thế nào, đề
cho nó mất vị trí trong lòng cha con.”
Khưu Lâm muốn chồng mình tham gia

vào việc trách mắng Đường Tư Vũ.

“Được, nhưng con nhất định phải cho
người đến tính sổ với cô ta, con phải tát
cho cô ta 10 cái.” Đường Y Y cảm thấy

như vậy mới có thể hả dạ.

“Được! Chuyện này mẹ nhất định khiến

cha con cho con một lời giải thích, đồng
thời phải bắt Đường Tư Vũ nhận lỗi và xin

lỗi trước mặt con.” Khưu Lâm an ủi.

“Dạ! Con biết rồi mẹ. Con sẽ nhẫn nhịn
trước.” Đôi mắt đẫm nước mắt của

Đường Y Y cũng lóe lên sự mưu mô.

Cô ta biết Đường Tư Vũ rất quan trọng
trong lòng cha. Mẹ cô cũng dần dần phân
cách quan hệ giữa Đường Tư Vũ và cha
cô, đến lúc đó mọi tài sản của Đường Gia

sẽ thuộc về hai mẹ con họ rồi.

Vì mẹ cô từng nói với cô, trong tay cha cô
bây giờ có 30% cô phần là vốn đầu tư của
mẹ Đường Tư Vũ lúc đầu, vì vậy sợ là
sau này cha sẽ giao hết toàn bộ số cổ

phần đó cho Đường Tư Vũ.

Nhân lúc cha vẫn còn giữ số cổ phần đó,
cô ta và mẹ nhất định sẽ tìm cách để
chiếm về phần mình! Tốt nhất là phân
cách tình cảm cha và Đường Tư Vũ, sau
đó yêu cầu cha không giao cho cô nữa,

như vậy nó sẽ trực tiếp rơi vào tay cô ta.

Bây giờ, Đường Tư Vũ một mình nuôi một
đứa con trai, không nơi nương tựa, không

đấu lại với mẹ con họ được.

Đường Y Y ôm chiếc mặt sưng tấy, cái tát
này cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như

Vậy.

Đường Tư Vũ từ trung tâm thương mại đi
ra, cô chẳng mua được gì, ngược lại còn
tát Đường Y Y một cái, cảm giác này khá

là sảng khoái.

Đường Tư Vũ vào một quán cafe gần tập
đoàn Hình thị. Cô gọi cafe, đọc sách riết
thời gian. Mãi đến 3h50, Hình Liệt Hàn gọi

điện thoại tới.

“Alol” Đường Tư Vũ bắt máy.

“Em đang ở đâu?” Hình Liệt Hàn ở đầu

dây bên kia trực tiếp hỏi.

*Ở quán cafe đối diện công ty anh. Anh

họp xong chưa?” Đường Tư Vũ hỏi lại.
*Ờ. Tôi qua đón em.”
Đường Tư Vũ tắt điện thoại, tính tiền rồi

mang cafe đóng gói ra ngoài chờ Hình
Liệt Hàn.

Đứng bên đường, chưa tới 5 phút, chiếc
xe màu đen cool ngầu của Hình Liệt Hàn
phi tới, đẳng sau còn có một chiếc xe của

vệ sĩ đi theo.

Hình Liệt Hàn mở cửa xe, nói với cô:
“Đưa chìa khóa xe em cho vệ sĩ của tôi,

họ sẽ đảm nhiệm việc lái xe em về.”

Đường Tư Vũ lấy chìa khóa đưa cho vệ sĩ
đang tiến đến, nói cụ thể vị trí đỗ xe rồi cô
mở cửa ngồi vào trong xe của Hình Liệt Hàn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi