TỔNG TÀI KHÔNG NHẬN RA VỢ MÌNH

Chương 201

Trông Lê Minh Nguyệt nhỏ con thế thôi nhưng sức lực của cô nàng thật sự rất lớn, dù gì cũng là người phải làm việc nhà nông từ khi còn bé mà.

Nắm đấm tiếp xúc mặt Hà Duy Hùng, khuôn mặt tuấn tú của anh ta lập tức xuất hiện một vành mắt gấu trúc.

Hà Duy Hùng kinh ngạc: “Ôi mẹ nó, cô bị thần kinh à.”

Lê Minh Nguyệt cầm ba lô, ra sức quật vào người anh ta, miệng liên tục mắng mỏ: “Đồ lưu manh, tên lưu manh chết tiệt! Tên lưu manh khốn kiếp! Chị Nhược Vũ đã kết hôn rồi mà anh còn dám sàm sỡ chị ấy à!”

“Lưu manh mẹ cô ấy, ông đây còn chưa đụng vào một cọng tóc của cô, cô định chơi trò ăn vạ với tôi đấy à, có thấy mất mặt không hả!”

“Bắt nạt chị Nhược Vũ, tôi đánh chết anh luôn! Chị Nhược Vũ tốt như thế, anh dám sàm sỡ cô ấy thì anh chính là thằng lưu manh khốn nạn.”

Nhược Vũ?

Phải rồi, Lê Nhược Vũ đâu?

Hà Duy Hùng quay đầu nhìn ra phía ngoài, cô đã chạy mất tăm mất tích từ bao giờ.

Tức chết rồi, đều tại cái con bé giống như bị bệnh thần kinh này!

Người thì không to con, nhưng sức lực con mẹ nó đúng là không nhỏ, chỗ bị nó đánh đau muốn chết.

Trong chốc lát, lại thêm một nắm đấm nữa vụt tới, rơi trên khóe môi của anh, ai… Lại con mẹ nó tím thêm một chỗ.

Lần này Hà Duy Hùng thực sự tức giận rồi, gương mặt đẹp trai mê lòng người này của anh ta chỉ để cho con nhóc này luyện quyền thôi sao?

Khi cô ấy vung mạnh ba lô về phía anh ta, anh ta thẳng tay bắt lấy ba lô của cô.

Lê Minh Nguyệt ngây người, cố gắng kéo ba lô về lại, nhưng không địch nổi sức lực to lớn của đàn ông.

Hà Duy Hùng hơi dùng sức, túi của Lê Minh Nguyệt lập tức rơi xuống trước mặt anh ta: “Tôi không đánh con gái, cho nên tôi không đánh trả, nhưng tôi cảnh cáo cô một câu, nên biết điều đi! Nếu không phải vì Nhược Vũ bảo vệ cô, tôi đã chơi chết cô lâu rồi!”

Bị ánh mắt hung ác của anh dọa cho hết hồn, Lê Minh Nguyệt thường ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơi sợ hãi.

Cô im lặng cúi đầu xuống, chỉ nói hai chữ: “Thôi thì thôi.”

Dù sao cô cũng đánh đủ rồi, chị Nhược Vũ cũng đã chạy xa, lúc này thừa nhận rằng mình sợ cũng không phải chịu thiệt thòi gì.

Hà Duy Hùng vốn đang ôm một bụng tức, bỗng bị ba chữ này của cô chọc cười.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta nhìn thấy loại con gái như này, lúc giở trò thì tàn ác hơn ai hết, mà lúc biết sợ cũng nhanh hơn bất kỳ ai.

Lê Minh Nguyệt giật được cái ba lô nhỏ không đáng giá của mình về, còn cẩn thận từng li từng tí chỉnh chỉnh lại mấy vết nhăn nheo, chỉnh xong xuôi rồi cô mới ngẩng đầu bước ra ngoài.

Còn chưa đi được hai bước đã bị nhân viên phục vụ ngăn cản: “Xin lỗi, em gái ơi, bàn này của em vẫn chưa tính tiền.”

Chết tiệt!

Lúc nãy Nhược Vũ đi nhanh quá, đừng nói tới trả tiền, đến cả túi xách của mình cũng không kịp mang đi.

Lê Minh Nguyệt chặn lại nước mắt chua xót: “Bao nhiêu tiền?”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi