TỔNG TÀI KHÔNG NHẬN RA VỢ MÌNH

Chương 445

“Cậu chờ một chút, tôi lập tức đến ngay.”

Lâm Minh nắm chặt tay thành nắm đấm: “Đi tìm ngay cho tôi. Cho dù có phải lật tung toàn bộ thành phố này, lật tung trời đất cũng phải tìm ra cô ấy”

Lưu Ly một mình đối mặt với Lâm Minh, bỗng nhiên cô ta cảm thấy khiếp sợ.

Rõ ràng trước khi trở về nước, cô ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ nhưng nhìn anh lúc này khiến cô ta thật sự muốn rút lui.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Minh giống như một con ác ma từ địa ngục bò ra ngoài.

Nếu như không tìm thấy Lê Nhược Vũ hoặc Lê Nhược Vũ có xảy ra chuyện gì, anh có thể hủy diệt hết tất cả.

Lưu Ly sợ hãi, nếu cô ta sớm biết Hạ Đông Quân không có ý định kết hôn thì cô ta sẽ không nên về nước.

Lưu Ly nghĩ răng Lâm Minh sẽ đến tìm mình để tính sổ, nhưng Lâm Minh chỉ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô ta một cái rồi xoay người rời đi.

Lưu Ly đắc chí, nghĩ răng Lâm Minh còn có một chút tình cảm thanh mai trúc mã nên không thèm so đo với cô ta.

Vài ngày sau, tình hình của nhà họ Lưu mới hoàn toàn đưa cô ta ném vào Địa Ngục.

Lâm Minh không nói chuyện với cô ta không phải là bởi vì không muốn tính sổ với cô ta, mà là bởi vì nhìn cô ta dù chỉ một cái cũng khiến anh cảm thấy ghê tởm và dư thừa.

Anh lười phải nói với cô ta dù chỉ một chữ, anh dùng cách của mình để thẳng thừng áp đảo cả nhà cô ta.

Sau này Lưu Ly muốn ra nước ngoài, nhưng đến cả tư cách xuất ngoại cô ta cũng không còn nữa.

Ở trong nước, danh tiếng của cô ta cũng đã thối nát đến cực điểm.

Lưu Ly gần như là đã đi đến bước đường cùng, sẽ không thể nào sống cuộc sống của xã hội thượng lưu được nữa. Thậm chí, không có cách nào đến gần khu vực của giới thượng lưu.

Lúc đó, cho dù cô ta muốn liều một phen đến nỗi mất cả chì lẫn chài với ai đi chăng nữa thì cũng không có tư cách.

Không có bất kì ai tin lời cô ta nói, họ sẽ chỉ cười nhạo cô ta, chế giễu cô ta đang nói vớ va vớ vẩn.

Lưu Ly tự đẩy bản thân mình đến bờ vực tận cùng của cái chết mới biết được rằng trước kia bản thân cô ta ngu ngốc biết bao nhiêu.

Dưới tầng hầm tối đen.

Cơ thể lạnh lẽo của Lê Nhược Vũ dần dần bắt đầu nóng lên, khuôn mặt cũng từ từ nổi lên nét ửng đỏ.

Thuốc..đã dần dần phát huy tác dụng rồi.

Người đàn ông nhàn nhã nhìn đồng hồ cái rồi tựa người vào bến cạnh Lê Nhược Vũ: “Đã trễ vậy rồi mà vẫn còn chưa tìm tới đây, có phải là không có ý định cứu cô nữa hay không?”

“Phụt” Cô phun một ngụm nước bọt lên trên mặt của anh ta: “Tránh xa tôi xa”

Người đàn ông tức giận lau nước bọt ở trên mặt đi và nói: “Được, được lắm.”

Cô không muốn để anh ta chạm vào thì anh ta cứ muốn chạm vào.

Hai tay không những không thu lại, mà còn sờ lên cổ và xương quai xanh của cô một cách càn rỡ: “Thuốc đã phát tác rồi. Cô sợ tôi chạm vào cô thì cô sẽ không thể nhịn ñối có phải hay không?”

Lê Nhược Vũ cười lạnh hai tiếng: “Người nói lời mà không biết giữ lời thì có gì phải đắc ý chứ”

“Cô nói ai nói lời mà không biết giữ lời?”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi