TỔNG TÀI, LÀM PHẢN DIỆN PHẢI NGOAN



" ý của tôi không phải tôi nói đến chuyện em có xin lỗi tôi hay không, tôi đang nói đến phần sau của câu chuyện ngày hôm qua...không thể quên...". Sợ cô hiểu lầm, anh liền nói rõ thêm.

" Phần sau của ngày hôm qua?". Là gì thế ?.

Cô ngạc nhiên vô độ, ánh mắt của anh nhìn cô bây giờ giống như là " ngày hôm qua cô đã ăn quỵt cái gì mà không trả tiền vậy ".

Làm ơn đừng nhìn cô như thế có được không?.

" Em suy nghĩ kỹ lại một chút đi, tôi cho em thời gian.... mau chuẩn bị xuống nhà ăn sáng". Anh nói xong liền bước ra khỏi phòng, bỏ mặc lại một mình Tịch Hân Nghiêng ngồi ngốc trên giường.

Tịch Hân Nghiêng ngồi đến mốc meo cũng không thể suy nghĩ được vì sao anh lại nói câu nói đó, phần sau của nó có gì à? hay là có chuyện gì kinh thiên động địa hơn đã phát sinh mà cô còn chưa biết?.


Nếu có thì chắc cũng sẽ liên quan đến cô, cầu cho chuyện này sẽ không có gì lớn lao.... nếu không thì sẽ chết đó...

Ngồi nữa cũng không suy nghĩ được cái gì, cô tạm thời gác nó qua một bên, bước xuống giường chạy đi rửa mặt.

Nhìn khuôn mặt vẫn chưa quen thuộc được ở trong gương, vô cùng xinh đẹp, mắt hạnh tròn xoe, long lanh.

Tịch Hân Nghiêng nhìn trái nhìn phải một lượt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cô hiện tại đang đánh răng, nhìn mấy cọng tóc con vén lên bị rủ xuống ở trên trán, sau đó nhìn đến đôi môi mình một chút, liền sững sờ như bị sét đánh, phun bọt đánh răng ra ngoài.

Xém chút nữa là bị sặc, cô đã nhớ ra cái gì đó....vô cùng kích thích tế bào thần kinh não.

Làm ơn hãy nói với cô đây chỉ Là ảo giác mà cô tưởng tượng ra có được không? Chuyện hôm qua....chuyện hôm qua... nó....

" Ôi~ game over rồi".  Tịch Hân Nghiêng vò đầu bứt tai.

Hôm qua cô còn bị hôn nữa, còn bị anh áp xuống bắt nghe những lời nói rất là bá đạo.... Mà hôm nay trước sự phủ phàng " Quên lãng" của cô anh vẫn rất bình thản đối diện.

Cô rất phục anh, cô không thể làm được như thế đâu, một lúc nữa không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây, cô nên gọi là anh hay lại là chú...

Hôm qua cô nhớ mình đã gọi anh rất nhuần nhuyễn, còn bị ép gọi anh là ông xã.

Nghĩ tới đây cô liền bụm mặt, vừa xấu hổ, vừa không biết làm gì cả, cô không nghĩ anh lại có một mặt như thế đấy.

Thật không biết là chuyện uống say hôm qua đó là phúc hay họa nữa.


Rối rắm cũng đã rối rắm xong, cũng sắp đến giờ đi học, cô không thể nào không xuống lầu.

Tịch Hân Nghiêng quyết định lựa chọn giả điên, những lúc nguy hiểm như thế này thì nên giả điên là tốt nhất.

Cô hít một hơi sâu, lấy xong dũng khí mới bình thản đi xuống lầu, anh đang ngồi trên ghế đợi cô, cô nhìn anh cười nhẹ, rất biết điều ngồi vào bàn ăn, ăn bữa sáng rất nhanh chóng, không thể nào gấp gáp hơn.

Giải quyết bữa sáng xong xuôi, Tịch Hân Nghiêng liền chạy thục mạng đến trường.

Đương nhiên chuyện đến trường vẫn là do anh phụ trách đưa đón, chỉ là cô ngồi nếp một bên không hề hé răng nói chuyện.

Đến cổng trường, cô thụt mạng mở cửa chạy xuống, trước khi vào cổng trường, cô hơi lùi bước một chút, Cuối cùng, dù có xấu hổ cũng không đành lòng. Cô quay lại nhìn anh, xụ mặt nói:".....đến trường đây ạ".

Cô không gọi anh là chú nữa, chỉ nói một câu trống rỗng như thế, Tịch Húc Sâm nhìn cô bước vào trường, anh không kìm được liền cười nhẹ, anh nghĩ cô đã nhớ ra mọi chuyện.

Không sao, vẫn còn nhiều thời gian.

Ngay lúc này, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Tịch Húc Sâm nhìn thấy người gọi đến là ai thì tâm trạng đang vui vẻ bỗng dưng u ám trở lại.

Là ông nội Tịch.

" ....ba ".

Anh do dự một chút cuối cùng vẫn bắt máy, bên kia vọng đến một giọng nói rất gắt gỏng.


" Anh về nhà ngay cho tôi, anh hai của anh cũng đang ở đây...anh còn muốn giấu tôi chuyện này đến bao giờ?".

Anh không hiểu, hít sâu kìm nén, anh hỏi lại:"... con không hiểu ngài đang nói cái gì?".

Vô duyên vô cớ bị nạt như thế thì là ai cũng không thể dễ chịu nổi.

Bên kia giọng điệu vẫn rất gắt gỏng:" Anh còn giả vờ ?... chuyện Tịch Hân Nghiêng và mẹ con bé tôi đã biết, tại sao hai người bọn họ đã không hiểu chuyện mà ngay cả đến anh cũng không hiểu chuyện như thế?".

Anh lúc này mới hiểu ra, sau đó bật cười có chút mỉa mai, hóa ra là Tịch Húc Diệu không xoay chuyển được tình hình liền chạy đến tố cáo với ông ấy, Tịch gia này anh đang cố hết sức để trả nợ món nợ nuôi lớn anh, hai bên cũng không có thâm tình gì, lại càng nhìn nhau thêm khó xử.

Có dính líu thì cũng dính líu đến Tịch Hân Nghiêng mà thôi, Lúc trước anh tính trả xong món nợ ân tình này thì liền cắt đứt hoàn toàn, nhưng sau đó lại vì Tịch Hân Nghiêng mà suy nghĩ lại, vì cô anh vẫn sẽ dấn thân.

" xin ngài suy nghĩ một chút, con đã làm gì sai?, ngài muốn cháu gái ruột và cháu gái riêng của ngày sống chung đụng trong một căn nhà sao?". Anh nói.

Ông cụ đã tức giận liền không thể nào nó được lý lẽ, quát mắng anh:" nghịch tử về nhà mau".






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi