TỔNG TÀI LẠNH LÙNG ĐỘC SỦNG VỢ YÊU


Sáng hôm sau
Kiều Trạch Dương trở lại công ty khiến các nhân viên ai cũng bất ngờ.

Anh bỏ qua các ánh mắt kì lạ ấy đi thẳng lên tầng cao nhất phòng làm việc theo sau anh là A Minh
Vương Bân vào đến cửa đã thấy các nhân viên tụm lại bàn tán gì đó.

Mọi người vẫn không biết đến sự tồn tại của anh đến khi anh lên tiếng
“Mọi người không làm việc đứng đó tám chuyện cái gì?”
Mọi người giật mình quay lại thấy anh vội chạy về làm việc hết.

Đến khi anh lên chỗ làm việc anh quay sang hỏi Trình Huy(trợ lý thứ 2 của Kiều Trạch Dương)
“Phu nhân đến chưa?”
"À…chưa
Nhưng mà chủ tịch đến rồi"
Vương Bân khó hiểu nhìn vào cửa phòng chủ tịch rồi lại nhìn Trình Huy

“Cậu nói ai?”
“Là chủ tịch Kiều đó”
Vương Bân bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài định đi vào trong thì bị Trình Huy chạy đến ngăn lại
"Chủ tịch thông báo họp
Dặn tôi nói với anh đến thẳng phòng họp luôn"
“Ừ tôi biết rồi”
Vương Bân có dự cảm không lành nhưng cũng không thể biết là chuyện gì.

Anh đi về hướng phòng họp
Lúc sau Kiều Trạch Dương cùng A Minh đi vào phòng họp, đại diện của các phòng ban đều có mặt.

Thấy anh đến mọi người đều đồng loạt đứng dậy thể hiện ý chào anh.

Anh ngồi xuống vẫy tay
“Mọi người ngồi đi”
Nhận được sự cho phép của anh mọi người mới ngồi xuống.

Ai cũng căng thẳng vì đây là cuộc họp đâu tiên sau bao ngày chủ tịch vắng mặt
Kiều Trạch Dương quét mắt nhìn mọi người khiến cho họ càng căng thẳng hơn.

Anh nhếch môi nhìn Vương Bân cảm nhận được anh đang nhìn anh ta cũng không ngẩng đầu lên nhìn lại
"Thời gian trước công ty thường xuyên bị lộ thông tin ra ngoài
Giúp cho các công ty đối thủ có cơ hội, khiến cho công ty ta bị chịu thiệt hạ không nhỏ"
Anh xoay ghế quay lưng lại với mọi người
“Điều đó có nghĩa là trong nội bộ của chúng ta có nội dán”
Câu nói của Kiều Trạch Dương vừa dứt mọi người ai cũng bàn tán to nhỏ.

Anh quay lại hếch mặt với A Minh, liền hiểu ý đi đến chỉnh lấy máy tính

“Mọi người cùng nhìn lên màn hình chiếu”
Màn hình chiếu hiện lên đoạn clip…là một người đàn ông nhìn qua ai cũng nhận ra anh ta lén lút đi vào phòng làm việc của Kiều Trạch Dương lục lọi gì đó đến khi tìm được anh ta nhanh chóng chụp lại rồi sắp xếp lại mội thứ như cũ sau đó mới rời đi.

Đoạn clip ngắn gọn nhưng lại làm cho mọi người trong phòng kinh ngạc tràn ngập mọi cảm xúc…
Vương Bân cũng bất ngờ không kém mọi việc anh làm đều cẩn trọng như vậy mà cũng bị Kiều Trạch Dương phát hiện
Anh ta nhếch môi nhìn Kiều Trạch Dương
“Làm việc cẩn thận như vậy mà vẫn bị anh phát hiện quả là tôi kém cỏi”
Kiều Trạch Dương đứng dậy từng bước đi đến anh cúi xuống hai tay chống lên ghế anh ta
“Tôi không bạc đãi cậu vậy mà cậu lại đâm sau lưng tôi”
Anh ta không có vẻ gì là sợ hiên ngang ngẩng lên nhìn thẳng vào Kiều Trạch Dương
“Tại sao anh nghi ngờ tôi?”
Anh đứng thẳng dậy xoay người đi về ghế của mình
"Khi Kiều thị liên tục bị mất các hợp đồng lớn tôi đã phát giác ra trong Kiều thị có nội dán nhưng căn bản là lúc đó tôi không nghi ngờ cậu
Chỉ là giấy không thể gói được lửa trong một lần điều tra về những người trong công ty, đến khi điều tra đến thì phát hiện ra hàng tháng tài khoản của cậu sẽ nhận được một số tiền không nhỏ…
Khi xem đến các camera của công ty thì tất cả đều bị cắt đoạn… người có khả năng tự do ra vào các phòng công ty rất ít…chỉ có chức vụ quan trọng mới có thể ra vào
Lúc tôi bị bắt Kiều thị lúc đó như rắn mất đầu cậu biết Giang Lập Thành sẽ không phát giác được nên cậu lợi dụng thời cơ đó lấy đi rất nhiều hợp đồng bán cho các công ty đối thủ
Cho đến khi vợ tôi thay tôi điều hành công ty cậu đã không có cơ hội để tiếp tục ra tay.

Có điều vợ tôi nhạy bén phát hiện điểm lạ của cậu nên đã lắp một chiếc camera khác ở trong phòng
Cậu xem nãy giờ tôi có nói sai chi tiết nào không trợ lý Bân"

Vương Bân nhếch môi cúi mặt nhìn bàn tay đang cung lại với nhau…rồi mới lên tiếng
"Hoá ra là vậy
Được thôi muốn làm gì thì tùy anh"
“Tôi không làm gì cậu tôi sẽ để cậu cho pháp luật”
Một lúc sau Lâm Chí cùng các đồng đội đi vào làm cho mọi người có chút giật mình.

Lâm Chí đưa tờ giấy lên nhìn Vương Bân
"Chúng tôi có lệch bắt giữ anh
Mời anh theo chúng tôi về trụ sở điều tra"
Hai viên cảnh sát đi đến còng tay Vương Bân lại sau đó giải đi trước khi đi anh ta vẫn quay lại nhìn Kiều Trạch Dương…đến khi anh ta được cảnh sát đưa ra khỏi phòng mọi người cũng đểu trơ nên lắng động
Kiều Trạch Dương quay lại nhìn mọi người có mặt
“Đó chính là bài học cho tất cả mọi người nếu quá tham lam sẽ không có kết cục tốt”
Nếu không muốn người khác biết thì trừ phi mình đừng làm an phận mà giữ những gì mình đang có đừng quá mưu mô làm chuyện sai trái…"
Mọi người đều im lặng không nói gì nữa sau đó tất cả đều trở về với công việc của mình.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi