TỔNG TÀI LẠNH LÙNG KHÔNG NHẬN RA TÔI


Mộ Ý Thư ngủ miên man suốt hai ngày liền, đến lúc cảm nhận được cổ họng khô khốc không chịu được đôi mi của cô mới khẽ động đậy, đôi mắt khó khăn tiếp nhận ánh sáng.
Đập vào mắt cô là cả một căn phòng lạ không tả được.

Tiếng cửa phòng mở ra cô quay đầu lại nhìn, người đàn ông trên người là chiếc áo sơ mi cùng quần âu đen lịch lãm, trên tay anh ta còn có khây cháo và thuốc.
“ Chị Tỉnh rồi? ” Người đàn ông đặt khây cháo lên bàn trang điểm nhìn cô hỏi.
Mộ Ý Thư không biết anh ta là ai, là anh ta đưa cô về đây sao? “ Cho hỏi anh là? ”.
“ Đừng nói là chị quên em, em tên Hạ Cẩn Nam lúc trước học dưới chị một lớp ” Hạ Cẩn Nam nhìn Mộ Ý Thư khó hiểu nhìn mình liền nói.
Mộ Ý Thư load lại một lượt cái tên cô biết lúc đi học.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Hạ Cẩn Nam thằng nhóc này từng theo đuổi nhưng lại bị cô từ chối bây giờ đã chững chạc vậy rồi?
“ Sao tôi lại ở đây? ” Mộ Ý Thư nhìn Cẩn Nam hỏi.
Hạ Cẩn Nam không gấp gáp, anh ta cầm lấy tô cháo cẩn thận từng chút một thổi nhẹ rồi đưa cho cô.
“ Chị còn hỏi? Chị sốt đến mức ngất ven đường đó là em mang chị về ” Hạ Cẩn Nam cốc nhẹ vào đầu Mộ Ý Thư nói.
Năm đó cậu ta theo đuổi Mộ Ý Thư nhưng Ý Thư lại bảo cậu ta trẻ con hai người họ không thích hợp.

Hạ Cẩn Nam đối với Mộ Ý Thư một lòng chưa từng thay đổi, nhưng chính cậu ta cũng biết mối quan hệ này không thể đi xa hơn.
Mộ Ý Thư lúc này mới nhớ ra mọi chuyện của ngày hôm đó.
“ Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé, tôi về đây không làm phiền cậu nữa ” Mộ Ý Thư đặt tô cháo xuống khây, cô muốn về nhà, muốn một mình.

Hạ Cẩn Nam nhìn cô, anh ta cảm thấy hình như chị gái nhỏ này đã khác trước rất nhiều rồi.
“ Ăn xong em đưa chị về, yên tâm em không thất hứa ” Anh ta ôn nhu cầm bát cháo lên, múc từng muỗng thổi đút cho cô.
Trái tim của Ý Thư đột nhiên trở nên đau nhói, tại sao người làm những chuyện này không phải anh.

Ngay cả người ngoài họ còn đối tốt với cô thêa này hay là do cô đã quá yêu anh nên mới không cần nhận lại nữa rồi??
Trần Khiêm suốt mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên.

Anh tìm Ý Thư rất lâu, anh gọi cũng chẳng ai nhấc máy, hoá ra cô từ lâu đã ở trong tim, vậy mà anh lại chẳng nhận ra.
Anh đứng nhìn chiếc xích đu ngoài sân.

Mỗi ngày Mộ Ý Thư đều đợi anh về, cô đợi anh dù trể thế nào cũng không oán trách.

Nếu ngày hôm đó anh không để quên điện thoại, nếu ngày đó anh không rũ lòng thương hại với An Hạ Uyển thì mọi chuyện cũng không thế này.
Cả biệt thự rộng lớn, anh lại cảm thấy nó lạnh lẽo vô cùng khi không có cô.

Anh nhớ cô gái năm đó vừa nhìn thấy anh cô ấy đã cười, hai mắt lúc nào cũng sáng lên khi nhìn thấy anh.
“ Thư Nhi! Anh nhớ em rồi ”
Anh đã tìm Gia Uyên để hỏi địa chỉ, nhưng cô ấy không cho anh.

Ngay cả Tần Gia Hào cũng thể giúp anh, Mạc Gia Uyên rất khó động vào bạn thân cô mọi thứ còn khó khăn hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trần Khiêm nhấc máy nghe.
“ Trần Thiếu! Tôi tìm được địa chỉ của Thiếu Phu Nhân rồi, cậu mở hộp tin lên tôi gửi cho cậu rồi đó ” Thuộc hạ của Tần Môn cũng cực lực giúp Trần Khiêm, vì nếu không vị Trần Thiếu này sẽ bắt bọn họ đến đảo tập luyện sinh tồn mất.
Anh tắt máy mở hộp tin lên, đúng là có địa chỉ.

Một chút không do dự anh cầm lấy áo vest đi đến địa chỉ được đưa cho.

Mộ Ý Thư xem anh tìm được em rồi nhất định sẽ không tha cho em.
Những chuyện cô làm anh đều biết.

Cô mới rời khỏi anh một chút đã có người muốn cướp rồi, anh làm sao mà dám đứng yên chứ.
Mộ Ý Thư qua lâu như vậy cô chỉ ở nhà mình, hôm nay đột nhiên lại nổi hứng ra ngoài.


Trên tay cô cầm ly cafe nóng trên tay, uống một ngụp nhỏ cảm thấy mọi thứ hình như đã tốt lên nhiều rồi.
Cô trở về nhà, trên tay còn nghe điện thoại của Hạ Cẩn Nam, tay còn lại cầm ly cafe nóng.

Cô khó khăn mở cửa nhưng liền nhìn thấy cửa không khoá, khi nãy ra ngoài cô đã đóng cửa khoá cẩn thận rồi mà?
Cẩn thận từng chút một, cô cúp điện thoại, bước chân chậm rãi bước vào bên trong.

Đột nhiên cô đứng đơ người, ly cafe nóng trên tay cũng rơi xuống văng tung tóe.
Người đàn ông ngồi trên sofa dáng vẻ này làm sao cô quên được, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu đen đóng thùng.

Dáng vẻ lười nhác dựa vào ghế, cả thân hình to lớn của anh, cả gương mặt chết người đó.
“ Em chơi đủ chưa? ” Anh nhàn nhạt lên tiếng như đang kiềm nén sự tức giận.
“ Em chơi đủ chưa? ” Anh nhàn nhạt lên tiếng như đang kiềm nén sự tức giận.
Mộ Ý Thư lúc này mới hoàng hồn “ Anh sao lại ở đây? Còn vào nhà của em?” thứ cô thắc mắc là tại sao anh lại vào được đây, anh đâu có chìa khoá?
“ Anh đang hỏi là em cảm thấy chơi đủ chưa, nếu đủ rồi thì theo anh về nhà, còn nếu chưa đủ thì cũng phải theo anh về nhà ” Anh đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng đi lại chổ cô, áp sát cô vào cánh cửa mà nói.
Cô tức giận né tránh anh “ Nhà nào? Trần Khiêm chúng ta ly hôn rồi, em đi đâu làm gì là chuyện của em không liên quan đến anh ” rõ ràng cô và anh đã ly hôn rồi, anh còn làm cái thái độ này là sao chứ?
Trần Khiêm kiềm nén sự nhớ nhung, kiềm né lại sự giận dữ của bản thân “ Anh đã ký sao? Anh có đồng ý ly hôn sao? Nếu anh không đồng ý thì em là vợ anh ”.
“ Trần Khiêm! Anh đừng có mà ngang ngược, An Hạ Uyển về rồi, người anh yêu về rồi.

Anh còn chạy đi tìm cô ta cơ mà, anh đừng ở đây nói như không có gì.

Tôi ly hôn trả tự do cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa hả ” Mộ Ý Thư tức giận vung tay tát anh một cái.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô giận dữ như vậy.

“ Thư Nhi! Nghe anh giải thích, anh không yêu An Hạ Uyển, càng không chạy đi tìm cô ta là cô ta tính kế với anh.

Em tin anh đi anh thật sự không còn gì với cô ta cả ” Trần Khiêm lúc này biết không thể nóng nữa liền hạ giọng với Mộ Ý Thư nắm lấy tay cô giải thích.
“ Trần Khiêm! Anh về đi, tôi muốn một mình ” Mộ Ý Thư mệt mỏi đẩy anh sang một bên mà bước vào bên trong.
Trần Khiêm đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, anh gục đầu vào vai cô.

Cánh tay ôm lấy cô rất chặt như sợ cô sẽ đi mất.

Mộ Ý Thư đứng bất động mặc cho anh ôm lấy mình.
“ Thư Nhi! Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh xin lỗi.

Nhưng anh thật sự không có gì với An Hạ Uyển xin em tin anh.

Chúng ta về nhà được không? Em đừng chạy nữa anh tìm em rất khó ” Trần Khiêm xoay người cô lại nhưng tay vẫn ôm lấy eo cô, miệng không ngừng nói.
Mộ Ý Thư im lặng không nói gì nữa, cô nhìn vào đôi mắt của Trần Khiêm ôn nhu dịu dàng đến lạ.

Nhìn vào đôi mắt anh cho cô thấy anh không nói dối, nhưng anh tổn thương cô như vậy cũng không thể bỏ qua cho anh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi