TỔNG TÀI LẠNH LÙNG KHÔNG NHẬN RA TÔI


Dư Nhất Minh và Từ Hàn Vũ hai người như nước với lửa bây giờ lại dính nhau như sam.

Nếu hôm đó hai người không uống say rồi lầm lỡ thì xem ra bây giờ bọn họ vẫn đấu võ mồm với nhau rồi.
“ Từ Hàn Vũ! Anh mau cút khỏi nhà tôi mau ” Dư Nhất Minh tức giận tung một cước khiến Từ Hàn Vũ từ trên sofa mà ngã nhàu xuống nền.
Từ Hàn Vũ đóng khoá cả căn nhà mình sau đó đi qua mặt dày xin Dư Nhất Minh ở ké.

Dư Nhất Minh nhẹ dạ cả tin cho anh ở ké xong anh liền ngày nào cũng hành cậu ra bã.
“ Đồ độc ác, thấy tôi còn nhà để về không hả? ” Từ Hàn Vũ xoa xoa cái mông của mình nhìn Dư Nhất Minh nói.
“ Là do anh tự làm tự chịu, anh mau cút khỏi đi nhanh lên, nếu không tôi đánh chết anh ” Dư Nhất Minh cầm lấy gối ném tiếp vào người Từ Hàn Vũ quát lớn.
Từ Hàn Vũ không nói nữa, liền giở trò nũng nịu “ Thôi mà Nhất Minh, tôi dẫn cậu đi ăn được không? Cho tôi ngủ nhờ vài hôm nữa nhé ”

Dư Nhất Minh khoé môi giật giật im lặng không nói, anh nhìn Từ Hàn Vũ cũng không nỡ đuổi anh ta đi.
“ Nếu anh không an phận, tôi nhất định bắn chết anh ” Dư Nhất Minh lên tiếng cảnh cáo.
“ Cậu thích tôi như vậy sẽ không bắn chết tôi đâu ” Từ Hàn Vũ nhanh chân ôm lấy Dư Nhất Minh đè ra sofa vẻ mặt đắc ý nói.
Dư Nhất Minh không nhịn nổi nữa liền đá anh ta ra, cả hai vật lộn đến mức, mồ hôi chảy ướt cả tóc.

Khiến cả hai mệt đến mức mà lăn ra ôm nhau ngủ.
Nhà Chính Tần Gia.
Mạc Gia Uyên đang ở nhà lướt điện thoại xem thông tin thì tiểu quỷ nhỏ nhà cô đi học về, phía sau thằng bé còn có người đàn ông cao lớn không ai khác chính là Tần Gia Hào.
“ Mẹ ơi! Hôm nay cô giáo con xin số điện thoại của ba ba ạ ” Tần Vũ Phong vừa về đã ôm lấy chân cô mách.
Nghe con trai nói Tần Gia Hào liền cứng đờ, chẳng phải khi nãy ở trường cả hai đã thoả thuận không nói với mẹ thằng bé vậy mà chưa gì nó khao ra hết rồi.
“ Thế ba ba của con có cho cô giáo không ” Mạc Gia Uyên bế con trai lên ngồi trên đùi mình chậm rãi hỏi còn quét mắt nhìn lấy người đàn ông đang chuẩn bị ngồi xuống cạnh cô.
“ Không cho ạ! Baba cho số điện thoại của mẹ ” Tần Vũ Phong ngây ngô lắc đầu nói.
“ Tần Gia Hào! Có phải anh cảm thấy dạo này ngoài sofa không ai ngủ nên rất muốn ra ngủ phải không vậy? ”
Mạc Gia Uyên nhéo anh một cái vẻ mặt vô cùng khó coi nói với anh, Tần Gia Hào đau đến nhăn cả mặt, anh đưa vẻ mặt vô tội nhìn cô, rõ ràng anh đâu có cho số cô ta đâu chứ, sao cô lại khó chịu với anh.
“ Mẹ! Mẹ không được ức hiếp ba ba ” Tần Vũ Phong nhanh chân đứng ra ngăn cản, cậu bé phi thẳng lên người Tần Gia Hào mà ngồi một cách tự nhiên.
Tần Gia Hào thấy con trai mình đột nhiên rất đẹp trai nhà “ Đúng đúng, dù sao anh cũng đâu có cho số cô ta, em yên tâm ngày mai cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc ”.
Mạc Gia Uyên liếc nhìn hai cha con nhà này, thằng nhóc nhà cô cũng giỏi lắm.


Đẻ ra như sinh thêm đồng minh cho Tần Gia Hào chống lại cô vậy.
Tần Vũ Phong đưa mắc nhìn ba ba mình, cậu còn dơ ngón tay cái lên trước anh rồi mỉm cười đắc ý.
“ Được! Vậy hai cha con các người hôm nay ra sofa ngủ đi ” Mạc Gia Uyên nở một nụ cười trên vô cùng thân thiện nói với hai cha con nào đó.
Cậu nhóc vừa nghe đến ngủ sofa liền trở mặt với Tần Gia Hào, cậu bé chạy lon ton lại chổ mẹ ngồi, dựa vào chân cô quay mặt nhìn baba mình mà chất vấn.
“ Baba sao này đừng đến trường nữa, người ta xin số nhiều quá mẹ khó chịu không vui như vậy đều là lỗi của baba ” Tần Vũ Phong nhìn anh nói một tràn.
Tần Gia Hào anh thật không ngờ lại bị chính con trai mình bán đứng thê thảm thế này.

Vậy mà khi nãy còn bảo chúng ta là quân tử, là huynh đệ.
“ Tần Vũ Phong! Quân tử không được bán đứng bạn mình ”.
Cậu bé nép sau mẹ mình thè ra lười trêu chọc anh.
“ Chưa kể hôm nay anh về trể một tiếng, bây giờ đã bảy giờ tối rồi ” Mạc Gia Uyên liếc mắt nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn anh nghiêm mặt nói.
Từ lúc sinh Tần Vũ Phong xong, cô chính là người quyền lực nhất trong nhà, hai cha con họ là đồng minh, nhưng cả hai đều sợ bị cô cho ngủ sofa.
Tần Gia Hào xách cổ áo Tần Vũ Phong quăn cho vú nuôi một cách thẳng thừng vì thằng nhóc thối đó đã bán đứng anh một cách tệ bạc như vậy.


Anh quay lại thẳng tay không cần cô lên tiếng mà bế cô thẳng về phòng.
“ Hôm nay em dám bắt anh ngủ sofa, anh liền không cho em xuống giường ”.
Câu nói của Tần Gia Hào khiến Mạc Gia Uyên rùng mình, lần trước tận hai tuần cô mới xuống nhà được đó.
Mạc Gia Uyên ở nhà Tần Gia Hào cưng chiều cô đến mức Tiểu Vũ Phong cô cũng không cần giữ, đưa đón con, hay đi làm đều Tần Gia Hào lo tất.

Vậy nên cô rất ít khi không hài lòng về anh, nhưng khổ nổi cái nhan sắc chết tiệt của anh đi đâu cũng bị để ý chưa hết người ta xin số điện thoại của anh, anh liền lấy số của cô cho người ta.
“ Mạc Gia Uyên! Anh yêu em! ” Tần Gia Hào đặt cô xuống giường rồi hôn lên môi cô nói.
Mạc Gia Uyên cũng nở nụ cười hạnh phúc “ Ừm! Anh trai nhỏ em cũng rất yêu anh ”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi