TỔNG TÀI LẠNH LÙNG KHÔNG NHẬN RA TÔI


Cô nằm đó khóc đến lúc ngủ quên đi, đến sáng thức dậy lại chẳng thấy anh đâu
Vệ sinh cá nhân xong sau đó bước ra thì nhìn thấy Hạo Nhiên đang nhìn cô, Chu Hạo Nhiên vừa định lại gần cô giải thích thì cô liền đi lại chổ Ý Thư khiến cho Hạo Nhiên chùn bước
“ Tần Thiếu Phu Nhân! Tần Tổng bảo có việc nên rời đi từ trước rồi ạ.

Anh ấy bảo tôi tí nữa đưa cô về ” Trần Khiêm không hiểu chuyện gì Gia Hào bảo sao anh nghe vậy nên lại nói với cô
Ngọc Diệp nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, có lẽ anh đã đi từ tối qua rồi.


Cô tỏ ra như không có gì nhìn Trần Khiêm gật đầu nói “ Tôi biết rồi cảm ơn anh ”
Suốt cả buổi tâm trạng của Ngọc Diệp không tốt, nhưng lúc thu dọn đồ đạc Chu Hạo Nhiên đã ngõ lời giúp cô mấy lần, cô liền khách sáo từ chối không nhận sự giúp đỡ của anh mà tự mình làm.

Cho đến khi đến bãi đỗ xe cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Hạo Nhiên.

Chu Hạo Nhiên biết mình lần này quá đà nên mới khiến cô như vậy
Trần Khiêm lái xe đưa Ngọc Diệp về nhà trước rồi sau đó mới đưa Ý Thư về.

Từ lúc lên xe Ngọc Diệp im lặng không nói một câu nào đến Mộ Ý Thư lên tiếng bắt chuyện với cô, cô cũng chỉ trả lời qua loa
“ Hai người đi đường cẩn thận nhé ” Ngọc Diệp vừa về đến nhà liền lên tiếng chào tạm biệt hai người họ
“ Tớ về đây bái bai cậu ” Mộ Ý Thư vẫy tay chào Ngọc Diệp rồi sau đó ngồi vào xe rời đi
Cô mang một tâm trạng không vui vẻ bước vào nhà, căn nhà vẫn như cũ vậy có nghĩa là anh đã không về đây.

Ngọc Diệp mở khoá rồi sau đó đem đồ vào nhà, cô vội dọn lại rồi sắp xếp lại mọi thứ, anh có lẽ giận cô rồi

Vậy cô chịu thiệt làm lành với anh vậy.

Cô thay một bộ đồ khác sau đó đến trung tâm mua đồ về nấu ăn
Ngọc Diệp nấu rất nhiều món ngon, những món mà anh thích, cô biết anh không thích ăn thịt heo nên cô chả bao giờ nấu cả, cô chỉ mua bò với một ít hải sản về nấu cho anh
Đã 6 giờ chiều rồi Ngọc Diệp dọn những món ngon mà cô đã nấu lên bàn ngồi đợi anh, cô rất vui vẻ vì cô nghĩ anh có tình cảm với mình rồi, khó khăn lắm cô và anh mới có thể như bây giờ cô không muốn bỏ qua cơ hội làm lành
Ngọc Diệp ngồi đợi anh đến tận 10 giờ tối vẫn không thấy anh về, cô có chút hụt hẫng nhưng vì sợ anh bận nên cô vẫn ngồi đợi, đợi đến mức bản thân ngủ quên lúc nào mà không hay
Còn về Lý Khả Hân trưa nay cô ta đã nhận được một phong bì không biết là do ai đã gửi, đến giờ cô ta mới nhớ mà mở ra xem
Cầm những tấm ảnh trong tay mà cô ta tức giận đến đỏ mặt, là ảnh của Gia Hào ở bên cạnh Ngọc Diệp còn rất vui vẻ, cô ta giận đến mức vò nát tấm ảnh
“ Lâm Ngọc Diệp ” Lý Khả Hân gầm lên từng chữ
Ánh mắt cô ta hiện lên tia nham hiểm, độc ác “ Tôi nhất định sẽ loại bỏ cô ” Cô ta nói xong liền cầm những tấm ảnh đó đem đốt đi tránh Gia Hào phát hiện cô ta còn nở một nụ cười đầy bí ẩn

Tần Gia Hào về thẳng nhà chính, vừa về đã thấy Khả Hân ra đón, anh rất vui vẻ ôm cô ta vào lòng hôn lên tóc
“ Hành lí của anh đâu sao em không thấy ” Thật ra cô ta biết nhưng giả vờ hỏi xem anh như thế nào
“ Ừm nhớ em quá nên về ngay không kịp sắp xếp lại hành lí ” Tần Gia Hào rất bình thản trả lời cô ta rồi ôm eo Khả Hân đi vào trong
Khả Hân cũng rất vui vẻ với anh, dường như cô ta thật sự thích Gia Hào rồi anh lúc nào cũng dịu dàng ấm áp với cô ta, vậy nên cô ta càng không thể để Lâm Ngọc Diệp chen chân vào
Tần Gia Hào ăn xong liền về thư phòng, anh có chút nhớ Ngọc Diệp nhưng chỉ là cảm xúc thoáng qua, chuyện chính sắp được bắt đầu rồi anh nhất định không để bị phân tâm, liền đi về phòng ngủ
Ngọc Diệp giật mình thức dậy nhìn lên đồng hồ đã thấy 1 giờ sáng nhìn lại bàn đồ ăn vẫn còn nguyên, có lẽ là anh không về đây rồi xem ra để lần sau vậy, cô buồn bã thức dậy dọn đi đống đồ ăn thịnh soạn trên bàn, cô đem bỏ hết vì cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn
Dọn xong liền về phòng ngủ, nhưng lại không thể nào ngủ được, cô nghĩ có phải giờ này anh ở bên Khả Hân không, có phải anh đã thật sự bỏ đoạn tình cảm này rồi không.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi