TỔNG TÀI LẠNH LÙNG KHÔNG NHẬN RA TÔI


Mấy ngày nay Ngọc Diệp có hơi khó ngủ, mà thứ khiến cô lo lắng nhất là tình hình sức khoẻ của Hạo Nhiên, không biết cậu ấy thế nào rồi.

Mộ Ý Thư dạo này cứ bám lấy Trần Khiêm mà theo đuổi, cô không thể nói mọi chuyện với cô nàng vì Trần Khiêm là bạn của Gia Hào
Tần Gia Hào dạo gần đây có hay ghé qua chổ của Ngọc Diệp, nhưng cô luôn cố ý né tránh anh, mọi lần anh đến đều thấy cô ngủ, hôm nay cố ý về sớm một chút, anh ghé qua tiệm bánh một cái bánh kem nhỏ vị dâu và bánh trứng cho Ngọc Diệp quản gia bảo dạo này cô hay nhờ bà đi mua bánh trứng
Cũng như Tần Gia Hào đoán cô là đang né tránh anh, vừa nghe tiếng xe của anh cô đã lên giường chùm chăn giả vờ ngủ.

Anh mang bánh lên phòng cho cô thông thả ngồi xuống sofa nhìn cô giả vờ ngủ

“ Nếu không thức tôi sẽ mang số bánh trứng này cho người khác ” Tần Gia Hào ngồi đó nhìn cô lên tiếng
“ Vậy thì anh cứ đem cho người khác đi ” Ngọc Diệp bất giác đáp lại xong liền nhận ra mình bị hố, cô che miệng mình lại
Tần Gia Hào nhếch môi lên cười rồi nói “ Nếu cô không thức tôi sẽ đem đi thật đấy ”
Ngọc Diệp liền mở chăn ra nhìn anh, cô thật sự không biết anh là đang muốn gì, anh thật sự đối tốt hay lại lừa cô.

Nhưng mà nếu không ăn bánh trứng thì sẽ rất uổng phí
Cô nhìn anh nhưng không có ý định rời giường.

Tần Gia Hào đành đem lại cho cô, đập vào mắt cô còn có bánh kem vị dâu, hai mắt cô liền sáng lên đến anh cũng nhận ra được
Ngọc Diệp không để ý đến anh, dù sao cũng là do cô nhờ quản gia mua, anh chỉ là mang lên giúp, nhưng cô không biết được số bánh này là do chính tay Tần Gia Hào mua
Miếng kem dính trên môi của cô, Tần Gia Hào liền khom người đến hôn lên môi cô liếm đi lớp kem đó, khiến cô đơ người rớt cả miếng bánh trên tay
“ Bánh rất ngon ” Tần Gia Hào buông môi cô ra nói, Ngọc Diệp lúc này mới hoàng hồn nhận ra, cô sợ, cô thật sự sợ, sợ anh sẽ lừa dối cô một lần nữa, nếu như thế cô thật sự sẽ không chịu nổi
Từng hành động của anh, đều bị thám tử của Lý Khả Hân chụp lại, từ lúc mua bánh cho đến nhà Ngọc Diệp

Chẳng lẽ anh có tình cảm với Ngọc Diệp thật rồi? Nếu vậy chẳng phải mọi công sức của cô ta đều trở thành công cốc sao? Xem ra không loại bỏ Ngọc Diệp thật sự không được
Lý Khả Hân mỉm cười một nụ cười đầy sự thâm độc, đầy nguy hiểm, cô ta nhất định khiến Ngọc Diệp biến mất mãi mãi, lúc đó không sợ lộ thân phận, cũng chẳng ai tranh giành
Còn La Hoàng Nhi sau khi nghe Mạc Tư Thần kể mọi chuyện thì cô cũng hiểu được nhiều hơn, cô nhất định không để Ngọc Diệp thiệt thòi, huống hồ chi người lấy thân phận của bạn cô đi làm chuyện xấu, cô nhất định sẽ cùng Mạc Tư Thần đòi lại, vì cô thích Mạc Tư Thần là một phần nhưng phần còn lại là vì bạn cô quá ngây thơ và quá hiền lành để bị khác tính kế như thế
“ Em có làm cơm cho anh ” Hoàng Nhi đem cơm lên phòng làm việc cho Mạc Tư Thần, nhưng anh lúc nào cũng khách sáo với cô, cô theo đuổi anh lâu như vậy anh lại không một chút động lòng
“ Cảm ơn em ” Mạc Tư Thần nhận hộp cơm từ tay Hoàng Nhi, cô thích anh không phải anh không biết, chỉ là ở bên cạnh anh cô sẽ gặp nguy hiểm, anh không muốn cô xảy ra chuyện
Mạc Tư Thần lấy ly trà vải khi nãy nhờ trợ lí mua cho cô, nhưng chưa kịp mang xuống cho cô thì cô đã lên đây
“ Cho em ”
“ Thật ạ? ” Hoàng Nhi nhìn anh bất ngờ hỏi lại, phải nói cô rất vui, nếu không có anh có lẽ cô đã nhảy cẩn lên
Mạc Tư Thần mỉm cười gật đầu, còn tiện tay xoa đầu cô một cái, Hoàng Nhi đỏ hết cả mặt, đỏ sắp thành trái cà chua luôn rồi.


Mạc Tư Thần nhìn cô ngại ngùng liền bật cười
La Hoàng Nhi thấy anh cười liền không chịu được, mà gật đầu chào chạy ra khỏi phòng, nếu còn ở lại cô sẽ không giữ nổi liêm sỉ của mình nữa.

Không được Hoàng Nhi nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, cô nàng quay lại chổ làm việc mà cứ mỉm cười ngây người, khiến mọi người xung quanh ai cũng tò mò nhìn cô
Còn Mạc Tư Thần từ lúc ăn cơm Hoàng Nhi làm cho dường như anh rất ghét phải ăn cơm ở ngoài, mỗi ngày đều đợi cô mang cơm đến cho anh, cơm cô nấu rất ngon, ăn rất hợp khẩu vị.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi