TỔNG TÀI LẠNH LÙNG KHÔNG NHẬN RA TÔI


Lâm Ngọc Diệp trở về nhà, cô muốn đợi Mạc Tư Thần về sao đó mới nói cho anh.

Sau này cô và Gia Hào sẽ không còn mắc nợ nhau nữa, cũng không một chút liên quan gì đến nhau.

Ngọc Diệp ngồi thất thần suy nghĩ
“ Cậu sao vậy? ” Hoàng Nhi thấy cô từ lúc từ bệnh viện về, cứ thất thần không nói một lời nào
“ Hoàng Nhi! Tớ...!Tớ muốn hiến mắt cho anh ấy ” Ngọc Diệp nhìn sang Hoàng Nhi nói với ngữ điệu nhẹ nhàng vô cùng
“ Cậu nói cái gì? Mạc Tư Thần anh ấy chắc chắn không đồng ý đâu.


Còn tiểu bảo bối nữa làm sao cậu chăm sóc được chứ ” Hoàng Nhi nghe mà bàng hoàng, nếu Ngọc Diệp hiến mắt đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ của cậu ấy, chưa kể cậu ấy còn có tiểu bảo bối
“ Gia đình tớ mắc nợ Gia Hào rất nhiều, ba tớ đã hại chết ba mẹ anh ấy nên anh ấy mới đối xử với tớ như vậy ” Ngọc Diệp càng nói nước mắt lại càng rơi ra, một đôi mắt thì có là gì so với mất mát của Gia Hào, cô giao ánh sáng của mình cho anh, xem như sau này chẳng ai nợ ai
Hoàng Nhi nghe xong chỉ biết im lặng, cô nhớ lúc mới gặp Ngọc Diệp, Ngọc Diệp tuy có chút man mác buồn nhưng cô rất hồn nhiên, cũng rất vui vẻ.

Giờ nhìn lại xem ông trời lấy của cậu ấy đi tất cả mọi thứ, nụ cười, hạnh phúc, tình yêu, chẳng còn gì cả
Đến tận chiều Mạc Tư Thần về đã thấy Ngọc Diệp ngồi ở bàn ăn, không khí trong nhà hôm nay rất lạ, Mạc Tư Thần biết chuyện Gia Hào bị tai nạn, anh biết chắc cô cũng biết.

Hoàng Nhi hôm nay cũng trầm mặc mà không nói gì, không giống như thường ngày một chút nào
Vừa ngồi vào bàn ăn.

Ngọc Diệp đã quay qua nhìn Mạc Tư Thần, Hoàng Nhi bên kia cũng lo lắng theo
“ Anh Tư Thần! Em có chuyện này muốn nói ” Ngọc Diệp cô kiên quyết hiến mắt, dù sao cuối tuần cũng sẽ về Pháp không ở lại đây nữa
“ Em nói đi ” Mạc Tư Thần cũng cảm nhận được có chuyện không ổn nhưng biết làm sao được
“ Em...!Em muốn hiến giác mạc cho Gia Hào ” Câu nói của Ngọc Diệp vừa dứt Mạc Tư Thần cũng buông đủa, buông đủa vì sốc, đến cuối cùng con bé ngu ngốc này vẫn nghĩ cho Gia Hào
“ Mạc Gia Uyên em bị điên sao? Em hiến giác mạc rồi ước mơ của em thì sao? Tiểu bảo bối thì sao? ” Mạc Tư Thần lúc này tức giận đến đỏ mặt gọi thẳng cả tên thật của cô ra

“ Nhưng ba em đã hại chết ba mẹ anh ấy.

Anh bắt em phải như thế nào? Anh có biết cảm giác sống trong tội lỗi là như thế nào không? Em không thể đứng nhìn anh ấy mất đi ánh sáng ” Ngọc Diệp nói đến nước mắt rơi cả ra, dù Gia Hào có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa cảm giác tội lỗi trong cô vẫn không hề tan biến, cảm giác đó như giết chết cô từng ngày vậy
“ Được! Mạc Gia Uyên em muốn hiến cho anh ta cũng được, nhưng nếu em hiến chúng ta sẽ về Pháp ngay cuối tuần này! ” Mạc Tư Thần không phải dễ dàng đồng ý, nhưng nhìn Mạc Gia Uyên rất kiên định, nếu về Pháp ngay cuối tuần này, mắt của Gia Uyên có thể chữa kịp dù sao anh cũng không muốn em gái anh mất đi ánh sáng, nhưng cũng không muốn nó sống trong tội lỗi
Hoàng Nhi ngồi kế bên chỉ biết im lặng, không biết nói gì Ngọc Diệp nghe xong cũng nhẹ đi phần nào, lúc đầu cô chỉ muốn thông báo chứ không phải xin ý kiến Tư Thần thấy anh phản ứng gay gắt như vậy cô cũng có chút sợ
Mạc Tư Thần liền bỏ đi ra ngoài, anh cần bình tĩnh lại, Hoàng Nhi cũng không còn nuốt nổi nữa, cô nàng ngồi nhìn Ngọc Diệp rất lâu, không biết nên khuyên ngăn như thế nào
Lý Khả Hân bước ra từ khoa phụ sản, phải cô ta mang thai rồi đứa con này là của Hứa Kiệt, nếu Tần Gia Hào biết chắc chắn cô ta chỉ có con đường chết.

Nhưng trong đầu cô ta lại nảy ra một ý định, nếu không con của Gia Hào cô ta cũng sẽ biến nó thành con của anh
Cô ta đi thẳng sang phòng bệnh của Tần Gia Hào, mở cửa bước vào thấy anh ngồi dựa lưng vào tường, cô ta liền đi lại gần anh ngồi xuống
“ Gia Hào em có tin vui cho anh đây ” Cô ta nói với giọng điệu rất vui vẻ

“ Em nói đi ” Tần Gia Hào không nóng không lạnh đáp lại
“ Em mang thai rồi.

Anh được làm ba rồi có vui không ” Lý Khả Hân vừa nói vừa lấy tay anh đặt lên bụng cô ta
Tần Gia Hào nghe xong cũng không cảm thấy có một chút cảm xúc gì, anh không thể tin được chỉ một lần mà Khả Hân đã mang thai, nhưng anh không thể bỏ đứa bé, huống hồ chi còn là con của anh và cô bé mà anh đã để trong lòng xuốt 10 mấy năm
“ Thật sao? Vậy thì em phải chăm sóc bản thân thật tốt, đợi khi anh khoẻ rồi sẽ chăm sóc cho mẹ con em ” Tần Gia Hào rút tay lại xoa lên đầu Khả Hân, giọng điệu cũng không nóng không lạnh mà nói
Còn Khả Hân nghe xong thì rất vui vẻ, cô ta tưởng phải khó khăn lắm cơ, hoá ra lại dễ dàng như vậy, sao này mẹ con cô sẽ không cần lo bị đá đi, có đứa bé làm bùa hộ mệnh cô ta không cần phải sợ gì nữa.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi