TỔNG TÀI LẠNH LÙNG KHÔNG NHẬN RA TÔI


Tất cả đều được chuẩn bị xong vào đúng ngày mà bên Thiên Long sẽ vận chuyển chuyến hàng quan trọng của họ, ở phía Bắc bến cảng hiện tại mọi thứ chỉ đợi tàu của Thiên Long cập bến.

Mọi hành động đều chia theo vị trí để làm Tần Gia Hào cùng với Mạc Gia Uyên, lúc đầu anh không định để cô đi vì nó quá nguy hiểm, nhưng do cô nói nếu không cho đi thì sẽ đá cổ anh đi nên anh đành phải cho cô đi thôi, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cô bé nhà anh.

Mạc Tư Thần cùng với La Hoàng Nhi đi cùng với hai người kia, Trần Khiêm và Dư Nhất Minh, Từ Hàn Vũ đi cùng nhau, mặc dù trước đó ngoại trừ Trần Khiêm thì cả hai người bọn họ đều muốn đi theo Mạc Gia Uyên nhưng bị Tần Gia Hào diệt ngay cái hi vọng đó.

“ Đến rồi ” Tần Gia Hào ngồi ở một vị trí vô cùng khuất, trên tay cũng cầm sẵn súng.

Nghe tính hiệu tất cả mọi người đều vào thế chờ đợi, như đã định đúng 5 phút sau tàu chở hàng cập bến, phía sau còn có một chiếc tàu hộ tống trên đó có tên sát thủ và Lâm Như.

Ngay khi bọn họ vừa đưa thùng hàng xuống mặt đất thì tiếng súng tỉa đã vang lên, từng người rồi từng người một của Thiên Long trở tay không kịp liền nằm xuống cạnh thùng hàng.

“ đoàng ”
Sau khi phát súng cuối cùng kết thúc, người của Tần Môn thuận lợi lấy được thùng hàng, cùng lúc đó thùng hàng vừa đặt lên xe được chở đi thì chiếc thuyền phía sau tiếng súng nổ lên một phát một liền ngã quỵ một người của Tần Môn.

Trên thuyền bước xuống là một người phụ nữ đoán không lầm là Lâm Như còn người đàn ông là tên sát thủ, người đàn ông đó ung dung đút hai tay vào túi quần nói lớn.

“ Ra đây đi, núp mãi như rùa rụt cổ vậy? ”
Không cần hỏi cũng biết cậu ta phát hiện bọn người Tần Gia Hào ở đây rồi, vừa nghe xong tất cả 4 người bọn họ đều ung dung đứng dậy không một chút sợ hãi nào.


Tần Gia Hào nắm lấy tay Mạc Gia Uyên bước ra theo sau là Mạc Tư Thần và La Hoàng Nhi cũng bước ra, cả sáu người đối mặt với nhau, phía sau đều có thuộc hạ đầy ấp cả một bến cảng.

“ Kêu người của mày trả lô hàng lại cho tao, tao không muốn nói nhiều ” Tên sát thủ đó hắn vừa nói vừa liếc nhìn Mạc Gia Uyên.

Mạc Gia Uyên cũng nhìn anh ta cảm thấy hình như giọng nói này có chút quen quen thì phải? Cả ánh mắt cũng thấy rất quen nữa.

“ Địa bàn của tao từ đầu đã có quy định không buông hàng cấm, bọn mày làm sai thì tao tất nhiên phải tịch thu rồi ” Tần Gia Hào rất bình thản đáp lại không hề mang theo sợ hãi chút nào.

“ Nếu không đưa thì đừng trách bọn tao ” Lâm Như rút súng chỉa thẳng vào Mạc Gia Uyên, tất cả mọi người đều rút súng như cô ta cả hai bên đều chỉa vào nhau.

Mạc Gia Uyên hừ lạnh một cái nói “ Bọn mày làm gì? Định giết bọn tao à? ”
Lâm Như nghe Gia Uyên khích liền tức giận muốn bóp cò nhưng tên sát thủ liền ngăn lại “ Mục tiêu là thùng hàng ”.

“ Tao nhắc lại có trả không? ” Hắn ta bắt đầu mất đi kiên nhẫn mà giọng có chút nâng lên.

“ Đừng nói nữa tao không trả quy tắc địa bàn của tao bọn mày muốn nhúng tay vào phá nó sao? ” Tần Gia Hào bật cười nói lớn, ánh mắt lạnh tanh nhìn người trước mặt.

“ Đ*** g.

i.

e.

t tụi nó cho tao bất cứ đứa nào cũng không cần chừa lại ” Hắn ta hô to.

Vừa dứt câu Tần Gia Hào đã nhanh nắm lấy tay Gia Uyên chạy nấp vào một góc khuất có tản đá lớn che lại, Mạc Tư Thần cũng phản ứng rất nhanh nắm lấy tay Hoàng Nhi chạy nấp vào một góc khác.

Xem ra tình hình này có vẻ căn đấy, Mỗi một tên đến gần Tần Gia Hào liền bắn quỵ một tên, cho đến khi ánh mắt của Lâm Như rơi lên người của Mạc Gia Uyên thì cô ta liền bóp cò, tiếng súng vang lên.

Viên đạn bay sướt qua bắp tay cô Mạc Gia Uyên bất ngờ khẽ rên “ aa”
Ngay sau đó tiếng súng một lần nữa vang lên bắn trúng cổ tay của Lâm Như cây súng trên tay cô ta cũng vì thế mà rơi xuống, ôm cổ tay đang chảy máu của mình.

Tần Gia Hào nghe tiếng cô liền phản ứng quay lại phía sau, Mạc Gia Uyên đau đến nhăn mặt, Tần Gia Hào ôm đầu cô nép vào lòng mình nói với cô “ Đừng sợ! Anh ở đây, em gán chịu đau một chút đợi anh tìm lối chúng ta rời đi ”.


“ Tôi không sao, đạn chỉ sướt ngang qua thôi, nhưng nếu chúng ta không xông ra thì có lẽ trận này thật sự không có hồi kết đâu ” Mạc Gia Uyên nói xong liền cầm súng lên đứng dậy bắn liên hồi tiếng súng vang lên không ngừng.

Từng người một của Thiên Long đều trúng đạn mà nằm xuống, Tần Gia Hào trong lòng bất an nhưng nhìn sự cương quyết của cô anh cũng không phụ lòng, nói lớn “ Xông lên cho tao ”.

Dứt câu ở khắp mọi phía đều có người bên đội của Dư Nhất Minh chuẩn bị từ trước xông ra, ngay cả đội súng tỉa cũng chia ra để di chuyển xông vào trận chiến.

Mạc Gia Uyên và Tần Gia Hào đâu lưng lại cùng nhau nổ súng, Mạc Tư Thần và Hoàng Nhi cũng xông ra, Hoàng Nhi bắn cũng không tệ bắn mấy phát liền hạ mấy tên khiến Mạc Tư Thần cũng phải ngỡ ngàng.

Bọn người Dư Nhất Minh lúc này cũng xông ra, bắn loạn xạ, trận hỗn chiến bên phía Tần Môn từ số lượng đến chất lượng đều áp đảo phía Thiên Long.

Một số thuộc hạ của Thiên Long vì sợ hãi mà bỏ chạy đến cuối cùng cả 9 người đối mặt với nhau trên bãi chiến trường hôm nay.

Tên sát thủ đang một tay ôm lấy cơ thể bị đạn bay trúng của Lâm Như dựa vào người mình, ánh mắt hắn ta vô cùng sắc lạnh.

“ Bọn mày thua rồi ” Tần Gia Hào nhìn hắn ta nói.

Nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn lên Gia Uyên cánh tay cô đang không ngừng rỉ máu, hừ lạnh một tiếng “ Vậy sao? Lô hàng này bọn tao nhất định phải lấy lại mày đợi đi ”.

Hắn ta vừa dứt câu tiếng trực thăng bay đến.

Tất cả đều ngẩn đầu lên nhìn thì một quả bom khói từ trên rơi xuống khiến khói bay mịch mù, Tần Gia Hào ôm lấy đầu của Gia Uyên vào lòng ngực mình, tiếng trực thăng không còn khói bay mất thì hai người kia cũng đã được đưa đi.

Tần Gia Hào buông đầu cô ra, thì Mạc Gia Uyên đột nhiên loạng choạng, khiến anh dùng tay ôm cả cơ thể cô, nhìn xuống cánh tay không ngừng chảy máu liền hốt hoảng quát lớn “ Đến bệnh viện ”.


Anh nói xong liền bế cơ thể của Mạc Gia Uyên lên chạy đến nơi đỗ xe.

Tất cả mọi người chứng kiến liền hồn bay phách lạc mà chạy theo phía sau hai người họ đi đến bệnh viện.

Từ Hàn Vũ sắc mặt biến sắc vô cùng, khi nãy anh quá lơ là không hề để ý được Mạc Gia Uyên nên mới khiến cô thế này, tất cả mọi người đều có mặt tại bệnh viện Mạc Gia Uyên được đưa vào cấp cứu.

Gia Hào ở ngoài khuông mặt lo lắng vô cùng, anh chấp tay cầu mong cô không sao, cô mà có chuyện anh liền xang bằng cả Thiên Long để trả thù.

Đến tận 1 giờ đồng hồ sau Mạc Gia Uyên mới được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, viên đạn chỉ bay sướt qua chỉ là vết thương hơi sâu nên mất máu khá nhiều, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là tĩnh lại.

Cô nằm trên giường bệnh mà không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, ai cũng đòi ở lại không chịu về Tần Gia Hào đành lên tiếng đuổi đi hết thì bọn họ mới chiuh rời đi.

“ Các cậu về chuẩn bị đi, chuyện chưa kết thúc đâu ”.

Tần Gia Hào cảm thấy tội lỗi đầy mình khi khiến cô bị thương, là anh không bảo vệ tốt cho cô, là anh quá lơ là rồi, anh nắm lấy tay cô hôn lấy hôn để, anh nhất định sẽ khiến Lâm Như trả giá đắt cho việc mà cô ta đã làm.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi