TỔNG TÀI LẠNH LÙNG PHU NHÂN VÔ TÂM

Ngốc nghếch thật. Rõ ràng là sẽ rất suy sụp khi thấy hắn ở bên người khác, mà sao cứ phải mạnh miệng thế?

Chỉ là chia sẻ một vài suy nghĩ, mà đã gợi là toàn bộ khoảng thời gian hơn một năm ở bên hắn thế này. Có phải là khi kể chi tiết ra thì đến nước mắt cũng không cầm sự nổi không?

Thấy mẹ bỗng dưng im lặng, Mộc Minh Quân đặt máy tính qua một bên rồi tiến tới ôm mẹ. Chú Mặc Thoại đã dặn, những lúc mẹ sắp khóc thì hãy ôm mẹ thật chặt.

Mộc Thanh Tuyết dần bình tĩnh lại trong vòng tay của con trai. Khuôn mặt cô lại tươi tỉnh như trước, "Vậy, con đã thu thập được những gì nào?"

Mộc Minh Quân trèo ra khỏi lòng mẹ, cầm lấy máy tính gấp màn hình lại. "Không cho xem."

Mộc Thanh Tuyết xị mặt. "Ơ, tại sao?"

"Không là không. Một là mẹ nghỉ ngơi, hai là đi làm việc. Mẹ chọn cái nào?"

Mộc Thanh Tuyết không do dự lựa chọn. "Mẹ nghỉ ngơi. Mẹ sẽ không làm phiền con đâu." Lượng công việc mà bảo bối đề ra cho cô thật sự nhìn thôi cũng đã thấy mệt!

Mộc Minh Quân hài lòng xuống khỏi sofa. "Con lên phòng làm nốt việc."

Nhìn cảnh tượng con trai bảo bối cắp máy tính lên phòng, Mộc Thanh Tuyết lại liên tưởng tới dáng vẻ của hắn. Không nói đại lên tí nào, thật sự chỉ cần trưởng thành thêm một chút thì chắc cô phải nhận diện con trai bằng cách phân biệt màu tóc mất.

Mộc Minh Quân cẩn thận đúng cửa phòng, kéo ghế ra ngồi. Máy tính đặt ngay ngắn trên bàn học, bắt đầu vắt kiệt từng thông tin trong lời nói của mẹ.

Vì khả năng vừa nghe vừa xử lí thông tin vẫn đang luyện tập, nên cậu chỉ có thể ghi lại từng câu từng chữ của mẹ để tránh bỏ qua bất kì một thông tin nào.

Bắt đầu gõ máy tính, những dòng chữ liên tục được đánh ra. Chỉ với vài câu suy nghĩ chân thực, nhưng đối với cậu vậy là quá đủ rồi.

Sau mười mấy phút xử lí thông tin, cuối cùng cậu cho ra một bản báo cáo.

Tiêu đề: Sơ lược về Hắn.

Một, hắn là một doanh nhân có địa vị cao, được cái mặt ưa nhìn nhưng lạnh lùng.

Hai, thuộc tuýp đào hoa, ong bườm xung quanh không thiếu lấy một con.

Ba, là thể loại người ngoài lạnh trong nóng. Tuy không biết vì sao mẹ thấy được hắn dịu dàng nhưng tạm thời thông tin là vậy.

Bốn, trong lời nói của mẹ, hẳn là vẫn còn tình cảm sâu đậm. Mẹ nói có trải qua vài sự cố nên hôn nhân mới tan vỡ, vậy nguyên nhân chỉ có thể là hắn không đủ tin tưởng mẹ.

Từ bốn điều vừa mới suy ra phía trên, tóm lại, "bố", sẽ đồng nghĩa với đàn ông tồi, lừa gạt mẹ. Rất không đáng tin cậy, nhất định phải tách xa mẹ và hắn ra.

Quan trọng, phải chú ý đến cảm xúc, biểu hiện của mẹ. Nếu gặp lại nhau, chắc chắn mẹ sẽ có biểu hiện lạ thường, như ngơ ngơ đáng yêu.

À. Đọan này đánh nhầm. Xóa xóa.

Mục tiêu của kế hoạch lần này, có ba điều.

Một là tìm hiểu xem ông ta là ai, trả thù cho mẹ, tiện thể tiêu diệt trừ hại cho nhân dân nếu cần.

Hai là nếu không cần thì tìm cách tác hợp lại hai người, nhưng mà mẹ thì vẫn sẽ là cục cưng của mình.

Còn ba là nếu rảnh thì diệt nốt mấy người phụ nữ đang ở cạnh hắn để tránh mẹ sẽ gặp rắc rối. Đặc biệt là những người đã gây ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mẹ. Diệt hết không chừa một mống nào.

Hoàn thành xong bản báo cáo dài nhất mình từng làm, Mộc Minh Quân mỏi cả hai mắt. Mẹ dặn là chỉ được dùng nhiều nhất hai tiếng một ngày, nãy giờ có một buổi sáng mà đã dùng tới gần một tiếng. Đúng là khả năng của cậu cần phải luyện tập thêm, chậm chạp quá!

Rời khỏi căn phòng, Mộc Minh Quân xuống nhà tìm mẹ. Mỗi khi thấy mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ vui tươi ngốc nghếch của cô là tự động cảm thấy hết mệt ngay.

Thấy phòng mẹ mở hé cửa, Mộc Minh Quân phóng mắt vào trong nhìn. Mẹ cậu đang ngủ gục trên bàn, tay cầm bút sắp rơi vào đầu tới nơi.

Cậu nhanh chóng lẻn vào, chộp lấy cây bút trước khi nó rơi trúng đầu mẹ cậu và khiến mẹ tỉnh giấc. Cậu chỉnh lại tay mẹ cho đỡ mỏi, rồi cầm chăn trên giường cẩn thận đắp lên người mẹ cậu.

Cô trở mình khiến cậu thót tim, nhưng rồi tự lựa cho mình một tư thế thoải mái để ngủ. Mộc Minh Quân nhìn người mẹ đã gần ba mươi của mình, sao chẳng thấy trưởng thành mà cứ thấy như mèo con lười biếng vậy?

Mà kể cũng lạ. Mới ăn sáng với cậu xong giờ đã lăn quay ra ngủ, cậu muốn gọi dậy cũng không nỡ. Nhìn lên mặt bàn xem cô làm gì mà mệt mỏi như vậy, Mộc Minh Quân cầm tập nháp của mẹ lên.

Trên đó là hình mẹ cậu theo lối truyện tranh, đang ôm đầu bất lực nghe hai nhân vật một thiên thần một ác quỷ cãi nhau trong tưởng tượng của bản thân.

Trên đó lời thoại ghi ác quỷ tò mò muốn xem lén thành quả mà cậu ghi chép trên máy tính, còn thiên thần lại có suy nghĩ ngược lại.

Mộc Minh Quân mỉm cười bất lực, thở dài. Sao cậu lại có một người mẹ trẻ con như vậy chứ?

Mộc Minh Quân nhẹ nhàng hôn lên trán Mộc Thanh Tuyết, đúng vừa vặn với chiều cao của cậu. Ngắm nhìn mẹ ngủ ngon lành, tự dưng lại cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì quan trọng hơn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi