TỔNG TÀI LẠNH LÙNG PHU NHÂN VÔ TÂM

Trong đầu mông lung, vị trưởng phòng kia nghĩ ngợi một hồi, bỗng anh giật mình. Không thế nào, chẳng lẽ Boss bị thu nhỏ rồi?

Chú trưởng phòng lo lắng. "Boss, có phải là ngài không? Sao màu tóc của ngài lại đổi màu thế này? Chẳng lẽ ngài cũng uống phải APTX-4869 của Tổ chức Áo đen rồi? Ôi Boss của tôi ơi!"

Mộc Thanh Tuyết ngơ người ra, không biết biểu hiện vẻ mặt gì. Cái gì vậy, nhân viên nơi đây người thì buôn bán dưa chuột, người thì là mọt truyện tranh à?

Thật sự không biết là nhân viên của tập đoàn Khải thị mang theo cái gì đi làm. Không biết tâm trí ở phòng nào trong tòa lâu đài trên mây?

Nhưng mà cảm thấy Phương thị cũng không kém là bao.

Vừa định tiếp tục hỏi han thì trưởng phòng bị Khải Minh Kiệt ở đằng sau cậu nhóc dọa sợ. Chú trưởng phòng bật dậy, nhìn hết người này đến người kia, dòm hết cả ba người.

Chết rồi! Hình như cậu nhóc này là con trai của Boss, vừa nãy ăn nói linh tinh như vậy, có phải sẽ bị đuổi việc không?

Người trưởng phòng nhanh chóng chuyển chủ đề. "Thưa Boss, có một số vấn đề còn sót lại bởi lần xâm nhập lần trước cần trao đổi với ngài."

Sao một vài phút nói chuyện với trưởng phòng, Khải Minh Kiệt nhíu mày. Tự nhiên thấy cái bộ phận này vô dụng quá đi mất.

Bỗng hắn nảy ra một ý nghĩ. Hắn mỉm cười thách thức nhìn con trai. "Mộc Minh Quân, đây sẽ là một bài kiểm tra dành cho con."Mộc Minh Quân nhìn Khải Minh Kiệt, Khải Minh Kiệt nhìn Mộc Minh Quân.

Hai bố con nhìn chằm chằm vào nhau, như thể có một tia điện giữa hai đôi mắt ấy.

Mộc Minh Quân quay mặt đi. "Chuyện của bố sao bắt con làm."

Khải Minh Kiệt vẫn cao ngạo như ngày nào, có điều môi nhếch lên một chút. "Vốn dĩ xảy ra vấn đề là do con làm ra."

Mộc Minh Quân mất hết vẻ bình tĩnh, nhăn mặt lại. "Là do bố nợ mẹ!"

"Bảo bối, đằng nào con cũng cần luyện tập, cứ coi như là bài tập về nhà đi." Mộc Thanh Tuyết khuyên nhủ, Mộc Minh Quân dù mếu máo nhưng vẫn đồng ý. "Được rồi."

Chú trưởng phòng chớp chớp mắt. Ba người này vừa nói cái gì cơ?

"B, Boss? Sao lại để một đứa trẻ xử lí công việc này? Con trai ngài..." Vị trưởng phòng quay sang đánh giá cậu nhóc. "Lớp bốn?"

"Lớp hai." Mộc Minh Quân tiến đến gần cửa. "Tránh ra."

Bị Boss liếc nhìn, chú trưởng phòng chẳng biết làm gì ngoài lùi ra. Trong đầu đang có hàng nghìn câu hỏi. Tại sao hắn lại làm thế? Tại sao lại để một cậu nhóc lớp hai nhưng nhìn như lớp bốn xử lí? Còn nữa, chắc gì cậu nhóc đó đã làm được?

Sau một loạt hướng dẫn của nhân viên văn phòng kĩ thuật do chỉ thị của Khải Minh Kiệt, Mộc Minh Quân nhíu mày nhìn hắn. "Cho con đi dọn rác hả?"

Hắn gật nhẹ đầu, "Là con xả rác bừa bãi."

Mộc Minh Quân muốn nhảy xuống khỏi ghế, đấm vào bản mặt đang gật gù kia. Mộc Thanh Tuyết xoa đầu con trai, "Bình tĩnh, đừng chấp tiểu nhân."

Bắt tay vào việc, đôi bàn tay thon dài của cậu nhóc lớp hai lướt nhanh nhạy trên mặt phím. Những phần mềm lỗi hiển thị trên màn hình lớn treo giữa căn phòng bắt đầu biến mất không một dấu vết.

Vị trưởng phòng trố mắt nhìn màn hình lớn. Rồi lại quay sang nhìn Mộc Minh Quân, thật sự có thể làm được sao?

Nhìn xuống dưới bàn phím, càng giật mình hơn khi đôi bàn tay nhỏ lướt nhoay nhoáy. Nhìn được hai giây chú trưởng phòng hoa mắt, đưa tay lên dụi mạnh.

Khi chú trưởng phòng dụi mắt xong thì cậu nhóc cũng ngừng tay. Cậu tựa vào lưng ghế, chân gác lên đùi, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất thản nhiên.

Nhìn vào cậu nhóc, cảm giác như đang nhìn một vị vua đang ngồi chiễm chệ trên ngai vàng của mình. Chú trưởng phòng vỗ vỗ mặt. Sau này nhất định không được nhìn mặt mà bắt hình dong, sao lại quên đó là con trai của Khải tổng và Phương tổng nhỉ?

Sau khi ra tay quét dọn rác xong, hai mẹ con Mộc Thanh Tuyết rong ruổi cả ngày tại tập đoàn Khải thị. Trưa thì cùng hắn đi ăn, chiều lại lăn lộn trong phòng nghỉ của hắn.

Sau ngày tham quan đó, nhân viên tập đoàn Khải thị đã biết tới thực lực phi thường của tiểu thiếu gia nhà họ.

Mặc dù Boss của họ và Phương tổng chưa kết hôn, nhưng có một đứa con vừa thông minh vừa lanh lợi như vậy, họ cứ gọi là Khải tiểu thiếu gia trước cho quen.

Tối đến, Mộc Thanh Tuyết đi ngủ sớm hơn bình thường. Thấy người vợ luôn luôn chơi đến đêm khuya mới ngủ nay lại ngủ sớm, Khải Minh Kiệt thắc mắc hỏi.

"Sao hôm nay ngủ sớm thế?"

Mộc Thanh Tuyết mắt sáng ngời lên. "Có chuyện vui chứ còn gì nữa."

"Chuyện gì vui nào?"

Mộc Thanh Tuyết cười nham hiểm. "Đương nhiên là..."

"Bố mẹ em về nước!"

Khải Minh Kiệt giật mình. Bố mẹ vợ?

"Bố mẹ vợ cái gì. Bớt suy diễn lung tung đi."

Khải Minh Kiệt quay sang Mộc Minh Quân đang đọc sách. Cậu nhóc không thèm nhìn lại, "Khỏi cần hỏi cũng biết bố đang nghĩ gì."

Khải Minh Kiệt cắn môi. Nhóc con này thỉnh thoảng khó chịu ghê! Đoán ai không đoán, lại cứ thích đoán nội tâm của bố nó cơ!

Hắn nhếch môi. "Chẳng phải con cũng thừa nhận ta là bố rồi sao."

Cậu nhóc giật bắn mình. "Là xưng hô thôi!"

"Ừm, cứ xưng hô vậy cho tới khi bố và mẹ con kết hôn nhé."

"Không! Tôi sẽ không để ông đắc ý đâu!"

Mộc Thanh Tuyết nhìn hai bố con tranh cãi, trong lòng thầm mỉm cười. Cô tiến tới xoa đầu con trai, "Bảo bối, mai chúng ta đi gặp ông bà ngoại nhé."

Cậu nhóc quay phắt sang. "Có được gặp chú idol không ạ?"

Mộc Thanh Tuyết gật đầu. "Được chứ."

Khải Minh Kiệt đang đắc ý dở lại biến thành bình dấm. Hắn và con trai chỉ hay cãi nhau thôi, chứ ai cho cướp trắng trợn con trai hắn như thế hả, tên nào dám!

Tối ngày hôm đó, kết thúc với những màn trò chuyện vui vẻ của gia đình ba người.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi