TỔNG TÀI LẠNH LÙNG PHU NHÂN VÔ TÂM



Sáng hôm sau.
Khải Minh Kiệt từ trong phòng bước ra, xuống nhà đã thấy Lưu Y Tuyết đang lau dọn phòng khách.
Khải Minh Kiệt thấy cũng chẳng quan tâm, hắn đi vào nhà ăn, thấy rất gọn gàng sạch sẽ, không ngờ cô ta dọn thật.

Còn giặt cả khăn hôm qua luôn rồi.
Những tiểu thư đài các không phải không biết làm việc nhà sao? Cô ta lại dọn dẹp sạch như vậy, là biết hắn ưa sạch sẽ nên lấy lòng hắn chăng?
Hừ, thật mưu mô mà!
Khải Minh Kiệt đi đến cửa chính, mở tủ giày ra, lại thấy đôi giày ướt đẫm của hắn hôm qua lại khô ráo nằm trong tủ.

Lại là cô ta làm sao?
Khải Minh Kiệt tự nhiên cầm đôi giày quẳng vào sọt rác, lấy đôi mới ra đi và sập cửa thật mạnh khi đi ra.
Chắc rằng Khải Minh Kiệt đã đi, Lưu Y Tuyết mới đi ra khỏi phòng khách.

Nhìn đôi giày bị quẳng vào sọt rác, cô cũng tự hiểu rằng hắn sẽ vứt tất cả mọi thứ cô chạm vào.

Chắc sau khi cô đi, hắn sẽ vứt cả biệt thự này mất.
Lưu Y Tuyết lại ngả người vào sofa, giờ cô chẳng biết phải làm gì nữa.

Ở đây quá nhàn rỗi, trước đây lúc nào cô cũng trong tình trạng việc nhà chất đống.

Nghĩ ngợi chán chê, Lưu Y Tuyết quyết định đứng dậy và lên phòng.
Tại căn gác xếp của ngôi biệt thự.
Gọi là gác xếp nhưng chẳng để đồ gì vào đây cả.

Nơi này hoàn toàn trống không, chỉ có một cái đèn nhỏ giữa căn phòng.
Gác xếp này có cửa sổ, vậy nên thường Lưu Y Tuyết không bật đèn, để ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng.
Tuy không thích những tia nắng cho lắm, nhưng Lưu Y Tuyết cũng chẳng ưa gì đèn, cô thích sống trong bóng tối hơn.

Ai oán thay, cửa sổ lại không có rèm.

Đành phải mặc kệ những tia nắng mặt trời len lỏi vào đây thôi.
Trong gác xếp chẳng có gì ngoài chiếc vali của Lưu Y Tuyết.

Cô chỉ có ít đồ khi ở Lưu gia, nên sang đây cũng chẳng mua thêm cái gì.

Quen rồi.
Lưu Y Tuyết đi đến chỗ cửa sổ đứng.

Cô ngắm trời, ngắm đất, ngắm sự vật diễn ra.

Mọi thứ thật yên bình.

Lâu rồi cô chưa có cảm giác này.
Những ngày tháng sống ở Lưu gia như ở địa ngục vậy.
Vì không có giường, nên Lưu Y Tuyết thường ngồi ngủ.

Đi đến chỗ ngồi quen thuộc ở góc, Lưu Y Tuyết ngồi xuống và chợt nảy ra một ý tưởng.
Tại sao không thử biến mất nhỉ?
Đêm hôm đó.
Khải Minh Kiệt mở cửa thì đèn vẫn chưa bật như hôm qua.

Hắn đi vào, cho giày vào tủ.

Xong thủ tục, hắn đi vào nhà bật hết đèn lên.


Nhưng không thấy Lưu Y Tuyết đâu.
Khải Minh Kiệt cũng chẳng quan tâm.

Lưu Y Tuyết có đi đâu hắn không cần biết.

Hắn nghĩ cô chỉ đang dọn dẹp ở xó xỉnh nào đấy thôi.
Khải Minh Kiệt tắm rửa xong xuôi xuống vẫn chưa thấy Lưu Y Tuyết đâu.

Hắn đang đói.

Hắn định về sẽ bảo cô nấu cho hắn ăn.

Nhưng hắn tắm xong rồi sao vẫn chẳng thấy cô đâu?
"Lưu Y Tuyết!" Hắn quát to.
Không ai trả lời.
"Lưu Y Tuyết!" Khải Minh Kiệt một lần nữa quát to.
Vẫn không ai trả lời.
Hắn tức giận đạp cái ghế gần nhất vào tường.
Cái cô Lưu Y Tuyết này! Dám lơ lời hắn nói.

Có phải không coi hắn ra gì không?
Khải Minh Kiệt quyết định đi tìm Lưu Y Tuyết để tính sổ cô.
Hắn đi tìm khắp nơi, trong phòng khách, phòng ăn, tất cả các phòng, tất cả các xó xỉnh, nhưng không thấy cô đâu.

Đột nhiên hắn nghĩ đến gác xếp.
Hắn đi lên, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ, hắn lại đóng cửa mà đi xuống.
Khải Minh Kiệt ngồi phịch xuống sofa, nghĩ xem Lưu Y Tuyết có thể ở đâu.
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Này, không phải cô ta bỏ đi rồi chứ?
Hắn đã tìm khắp các phòng, không thấy đồ đạc của cô đâu.
Hừ, cuối cùng cũng biết an phận mà bỏ đi rồi hả?
Vậy là cuối cùng hắn đã được tự do sao?
"Ha"
"Sau này chắc không phải dính đến phiền phức nữa rồi."
Khải Minh Kiệt đắc ý đứng dậy khỏi sofa, vào bếp tự thưởng cho mình một món ăn đêm ngon lành.
Hắn không hề biết rằng.
Có một đôi mắt luôn dõi theo từng hành động của hắn.
Trên ngọn cây cách đó không xa.
Một người phụ nữ với mái tóc đỏ thẫm cứ ngồi dán mắt vào Cảnh Thư.
Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống cành cây.
Người phụ nữ lấy tay che mặt đau khổ.
Tại sao không đi tìm tôi?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi