TỔNG TÀI LẠNH LÙNG PHU NHÂN VÔ TÂM

Khải Minh Kiệt mở mắt lim dim, tay quờ quờ sang mảng giường bên cạnh. Hắn tỉnh giấc ngay lập tức khi thấy bên cạnh mình trống không. Hắn bật dậy, nhìn ngó xung quanh rồi vò đầu bứt tóc.

Tối hôm qua cô lên phòng, khóa cửa làm hắn không vào được. Vì tôn trọng không gian riêng của vợ, hắn đã chấp nhận cách xa vợ hai mét từ cửa phòng vợ cho tới cửa phòng mình.

Ở cũng nhau cũng đã mười tháng, hắn đã quen với việc đi ngủ có vợ nằm cạnh. Hôm nay tỉnh dậy thấy trống vắng, tối qua là đêm "độc thân" tồi tệ nhất trong đời hắn.

Khải Minh Kiệt vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sang bên phòng vợ gõ cửa.

"Tiểu Tuyết, em dậy chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Hắn tiếp tục gõ. "Tiểu Tuyết."

Vẫn lặng thinh.

Khải Minh Kiệt nhíu mày, hắn mở thử cửa, không khóa. Ngó đầu vào bên trong, hắn thấy căn phòng trống không, khuôn mặt trở nên ngơ ngác.

Gõ cửa một căn phòng trống không mà có tiếng trả lời thì mới phải chuyển nhà!

Khải Minh Kiệt mặt mày không mấy vui vẻ đi xuống tầng, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm Lưu Y Tuyết.

Hắn đi đến cửa chính, đôi giày thể thao dùng để đi làm thường ngày của cô đã biến mất. Mặt hắn vốn xám nay lại càng đen, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi tức tối.

Sao cô đi làm mà không nói với hắn!

"Lưu Y Tuyết, anh nhất định phải làm thịt em."

Trong văn phong chủ tịch của tập đoàn Phương thị.

"Ắt xì!"

"Cảm hả bạn hiền?" Triệu Tuyết Nghi ngồi trên sofa đặt tập tài liệu xuống bàn. Cô rút khăn giấy rồi đưa cho Lưu Y Tuyết.

"Không, chắc ai đấy nói xấu thôi." Lưu Y Tuyết cầm lấy tờ giấy rồi bất giác run lên. "Thấy lạnh sống lưng rồi đấy."

"Mà này." Triệu Tuyết Nghi quay lưng tựa vào cạnh bàn của Lưu Y Tuyết. "Chuyện trưa qua hai người giải quyết thế nào?"

Nhắc đến đây, Lưu Y Tuyết lại trầm lặng xuống. "Mới xác nhận, chắc không ý định nói với tôi đâu."

"Vậy thôi? Rồi sao, hắn nói gì?"

Lưu Y Tuyết thở dài. "Tôi định sẽ hỏi vào tối nay, đồng thời nói chuyện có thai luôn. Thành thật mà nói, xa có mấy tiếng mà tôi sắp phát điên rồi."

Triệu Tuyết Nghi quay đầu nhìn Lưu Y Tuyết, lắc lắc đầu. "Thật không có tiền đồ."

"Thôi đi. Yêu đương với bạn trai thế nào rồi?" Lưu Y Tuyết khúc khích. "Tiến triển đến giai đoạn nào? Khai mau."

Khuôn mặt Triệu Tuyết Nghi ngay lập tức đỏ bừng. Giọng nói vừa như hổ giờ hóa thành chuột, lí nhí, "Thì mới đến hôn thôi..."

"Aiya. Phát triển chậm hơn tôi nghĩ. Tưởng sắp được ăn tiệc. Haiz." Lưu Y Tuyết đưa tay lên cằm, lắc lắc đầu làm bộ thất vọng.

Triệu Tuyết Nghi ngồi thẳng lên mặt bàn, quay người búng trán Lưu Y Tuyết thật mạnh. "Cưới xin gì giờ này, cậu cứ yên tâm đi, bao giờ hai người hàn gắn xong mối quan hệ, đồng thời tôi nhận được cái thiệp màu đỏ, lúc đấy tôi và Mặc Thoại mới bàn đến chuyện nhẫn cưới."

"Xì, ki bo. Một mâm cỗ cũng không cho."

"Ki bo cái gì!"

Phía tập đoàn Khải thị danh tiếng lừng lẫy, một loạt giám đốc các bộ phận đang bị lôi ra làm bia đỡ đạn.

"Các người có hai tiếng, nộp ngay một bản báo cáo hoàn chỉnh cho tôi. Không làm xong thì nghỉ việc đi!"

"Rõ!"

"Chậc!"

Khải Minh Kiệt bực tức đi ra khỏi phòng họp, vào đến văn phòng liền sập cửa thật mạnh. Nhân viên phòng thư kí được một phiên hú hồn, mấy cô nhân viên lon ton chạy đến trước cửa văn phòng của tổng thư kí - Lâm Mặc.

Một cô khẽ khàng mở cửa, cả đám liền thò đầu vào. "Trợ lí Lâm!"

"Dạ!" Trợ lí Lâm ngồi trước bàn làm việc ngay lập tức bật dậy, đưa tay lên trán như chú bộ đội. "Boss gọi tôi có việc gì ạ!"

"Trợ lí Lâm! Chúng tôi mà!"

"Hả?" Trợ lí Lâm trở lại tư thế bình thường. Anh thở phào, "Có chuyện gì?"

"Boss, lại nổi khùng rồi."

Trợ lí Lâm ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. "Tôi biết. Tôi có một bản báo cáo cần nộp, chỉ sợ không vừa lòng ngài ấy thì bị trừ lương."

Mấy cô thư kí lại lon ton vào phòng, bu xung quanh trợ lí Lâm. Một cô bóp vai anh, "Trợ lí Lâm, tôi có một bản báo cáo cũng cần phải nộp cho Boss."

Một cô nữa nắm tay anh, "Tôi cũng có."

"Tôi nữa."

Trợ lí Lâm bật dậy khỏi ghế. Anh lùi ra một góc tường. "Các cô định làm gì?"

Một cô thư kí cầm một xấp báo cáo cần nộp bao gồm tập của trợ lí Lâm. Cô từ từ tiến đến, tất cả cùng nở một nụ cười ranh mãnh.

"Đại diện cho toàn thể chị em thư kí, tôi trịnh trọng tuyên bố, anh sẽ được vinh dự thay chúng tôi đi nộp báo cáo cho Boss đẹp trai lạnh lùng!"

"Không!"

Cả đám thư kí nữ mỗi người một chân một tay, đẩy trợ lí Lâm đang ôm xấp báo cáo đến trước cửa văn phòng của tổng tài. Một cô đi lên gõ cửa, bên trong liền truyền ra tiếng trả lời, "Vào đi."

Cô thư kí mở nhẹ cửa, những người còn lại ngay lập tức đẩy trợ lí Lâm vào. Sau khi "món hàng" đã được giao, cánh cửa ngay đóng lại không thương tiếc.

Trợ lí Lâm đáng thương bị đẩy vào thì suýt nữa ngã, thấy Boss nhíu mày liền đứng thẳng dậy. Anh nuốt nước bọt rồi thẳng lưng đi đến bàn của hắn.

"Boss, đây là báo cáo tháng này của cả phòng thư kí."

"Để đấy."

Đặt xấp báo cáo lên bàn, trợ lí Lâm không chần chừ thêm, lấy lí do để ra ngoài. "Vậy tôi xin phép đi trước..."

"Khoan đã."

Trợ lí Lâm bị gọi lại liền giật thót, quay người lại khóc không ra nước mắt. "Vâng?"

"Thiếu phu nhân đang ở đâu?"

"Dạ?" Trợ lí Lâm ngơ ngác, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra. "À vâng, thiếu phu nhân từ sáng vẫn chưa rời khỏi tập đoàn Phương thị."

Khải Minh Kiệt trầm lặng, trợ lí Lâm lại càng sợ hãi hơn. Hắn cứ im ắng lạ thường như vậy, anh cứ run run.

"Ra ngoài đi."

"Vâng!" Không cần hắn phải nhắc lại lần thứ hai, trợ lí Lâm ngay lập tức chạy bắn ra khỏi phòng. Thấy anh toàn mạng ra khỏi cửa, mấy cô thư kí ở đó vui mừng.

"Đồng chí Lâm! Chúc mừng đồng chí vượt qua nhiệm vụ lần này và còn toàn mạng trở về! Đồng chí sẽ được vinh danh và sẽ là tấm gương sáng cho toàn thể chị em đồng chí ở đây noi theo!"

Lâm Mặc xù lông lên, quát, "Các cô mau đi làm việc! Lần sau còn làm thế này nữa, tôi nhất định sẽ mách tội của các cô cho Boss!"

"Đồng chí yên tâm! Đồng chí cứ mách đi, mách xong chúng tôi mách lại, thế là chúng ta cùng nhau ra đi trong vinh quang!"

"Vinh quang cái gì! Làm việc!"

"Rõ!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi