TỔNG TÀI LẠNH LÙNG SỦNG VỢ VÔ ĐỐI


Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi đang là sang xuân nên tiết trời dịu nhẹ, Khánh San buồn chán ngồi đọc sánh uống trà trong khu vườn mình yêu thích, chỉ nhớ cách đây vài tháng nó là hoa viên tráng lệ, bay giờ nó lại mang một khí chất ấm cúng, một màu đỏ diễm lệ đầy quyến rũ của hoa hồng mà cô thích nhất kết hợp một màu xanh da trời của cẩm tú cầu.
Khánh San ngước nhìn vườn hoa mình chăm sóc càng nhìn càng đắc ý, cô đưa tay vuốt ve từng cánh hoa, nâng niu:"Đừng nghịch, hoa hồng có gai sẽ bị thương!"
"Anh về rồi!"
Quỷ Thất dịu dàng xoa đầu cô, giọng điệu đầy sự ôn như cưng chiều đáp:"Ừ, anh vè rồi!"
Khánh San quay đầu nâng niu bông hoa trong tay nói:"Vì nó có gai nên em mới thích! Người ta có câu" Hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai, muốn hái thì phải có tài, bất tài vô dụng xin đừng hái, gai đâm chảy máu biết trách ai?" Anh thấy có đúng không!"
"Vậy sao? Quỷ Thất cho đó là điều hiển nhiên.
"Ừm, em cũng rất thích hoa hướng dương nè mỗi loài hoa đều mang theo một ý nghĩa mà con người áp đặt lên chúng.

Anh xem, loài hoa hồng đen khó trồng nay đã nở hoa rồi nè."
Khánh San như bông hoa hồng vậy tuy đẹp nhưng có gai, không phải kẻ bất tài vô dụng nào cũng có thể hái, nếu không đủ trình độ và kĩ năng ắc hẳn sẽ phải đổ máu.

Quỷ Thất đương nhiên hiểu người vợ này của mình, Khánh San đây là có ý chế diễu Ân Thiên Minh? Là cô đang đau lòng vì tuần sau hắn ta đám cưới rồi sao?

Quỷ Thất khó chịu khi cô nói chuyện với anh nhưng tâm trí lại nghĩ về chuyện khác, mạnh bạo kéo cô đứng dậy.

Khánh San đang vuốt ve đám hoa trong tay, không kịp phản ứng rụt tay nên đã bị thương.

Thật nực cười anh mới nói cẩn thận bị thương nhưng giây sau người làm cô bị thương lại là anh- Quỷ Thất.
"A! anh nổi điên gì vậy."

Quỷ Thất biết mình sơ ý trong lúc tức giận làm cô bị thương, cảm xúc này lẫn lộn kiến anh vô cùng khó chịu, vừa tức giận lại vừa xót cho ngón tay đang chảy máu không ngừng.

Quỷ Thất vẫn là mềm lòng, gạt qua lửa giận mà nhẹ nhàng ngậm đầu ngón tay cầm máu cho Khánh San.
Khánh San thật không thể đo được lòng dạ của người đàn ông này, lúc nóng lúc lạnh rất đáng sợ.

Đáng sợ bởi lẽ cô biết mình đã thích anh nhưng sợ bản thân lại lún sâu.

Cảm giác bị anh trêu đùa vừa giây trước ngọt ngào để cô chìm đắm, sợ giây sau chỉ cần phạm lỗi sẽ đẩy cô và địa ngục trần gian.
"Vào nhà!" Anh nắm tay kéo cô vào nhà vội vàng kiếm băng cá nhân băng lại cho cô ánh mắt có chút áy náy.
"Xin lỗi!"
Quỷ Thất giọng nhẹ nói với cô, đây là lần đầu anh hạ mình đi xin lỗi người khác có chút ngưng miệng, Khánh San có chút ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

Quỷ Thất thấy cô im lặng liền ngồi cạnh cô, dựa dầu vào vai Khánh San, cơ thể cô tỏa ra mùi quế hương đặc trưng dịu nhẹ, mệt mỏi có chút làm nũng thì thầm.
"Là anh không tốt kiến em bị thương!"
"Không sao, chỉ là viết thương nhỏ! Hơn thế rõ ràng là em không cẩn thận mà, anh xin lỗi gì chứ!"
Quỷ Thất xiết cô vào lòng, nhẹ nhàng ép cô xuống sô pha, ánh mắt có chút lửa giận nhưng sau trong đáy mắt lại là nỗi buồn.


Quỷ Thất vuốt nhẹ mái tóc Khánh San nói:"Anh thật sự không thích em nghĩ đến người đàn ông khác!"
Khanh San nghe xong có chút ngạc nhiên có phải là anh đang ghen không?
"Thất Thất, có phải anh yêu em rồi không?"
"Anh...ừ, nếu anh nói anh yêu em, em có chấp nhận không?"
Khánh San nghe được câu này từ chính miệng của anh, trái tim không ngừng đập liên hồi dường như đây là Khánh San đợi chờ bấy lâu, cô biết bản thân mình thích anh nhưng sự hận thù trong òng không cho phép.

Cô đã bị lừa một lần chắc chắn sẽ khó mà tiếp nhận một tình cảm khác.

Vậy mà giờ đây khi cô nghe được câu nói này trái tim lại không ngừng rung lên, cái cảm giác này cô chưa bao giờ cảm nhận được kể cả lúc mà Ân Thiên Minh tỏ tình!
Khánh San kìm ném nắm thật chặt lồng ngực như sợ nó sẽ nhảy ra ngoài, Quỷ Thất đợi mãi không nghe được câu trả lời ánh mắt khẽ có tia nổi giận, trực tiếp đè cô xuống hôn lên môi anh đào của Khánh San.
"Em dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận!"
Khánh San ngơ ngác không hiểu gì, anh đây là ngầm hiểu cô từ chối sao? Khánh San thầm cười trước sự đang yêu giận dỗi khi bị từ chối của anh.

Quỷ Thất thấy cô cười lại càng thẹn:"Em còn cười nữa tôi liền nuốt sống em! Tôi mặc kệ em có đồng ý hay không nhưng giờ em là của tôi, thuộc về tôi!"
"Được, nhưng cưỡng ép chắc chắn sẽ không có kết quả “ Dưa xanh ép không ngọt”"

"Em rồi sẽ rơi vào lứa tình của tôi mà thôi! Dù không em cũng đừng hòng thoát khỏi anh!"
Khánh San mặc anh tùy hứng đi nữa, tình cảm của cô chưa phát triển nhanh đến vậy chỉ là nhất thời rung dộng, họ bên nhau chỉ có vài tháng, dù Khánh San mạnh mẽ như thế nào đi nữa nhưng viết thương cũng cần thời gian để lạnh lại! Cô cần thời gian để thích ứng cũng như thử lòng anh.
"À đúng rồi, tuần sau anh đi với em tham gia đám cưới của cặp cẩu nam nữ!"
"Em còn để ý?" Giọng của anh có chút nóng giận, nắm chặt tay Khánh San không chịu buông.
"Đau, anh nhẹ tay chút, chỉ là không phải nên tặng cho một món quà nho nhỏ sao?"
Quỷ Thất liền hiểu ý đồ của mèo nhỏ nhí nhảnh này, liền thở phào nhẹ nhỏm nhưng vẫn không quên búng trán Khánh San trêu đùa:"Không lo học đi, chưa tới tháng nữa thi rồi!"
Khánh San được nhắc nhớ mới nhớ, việc quan trọng hàng đầu của cô bây giờ là việc học, phải đòi lại tất cả.

Khánh San liền lấy lại tinh thần phấn chấn được một lúc lại cảm giác nặng tê cả vai? Vậy mà Quỷ Thất lại ngủ trong lòng cô.

Sắc mặt này có vẻ không đúng lắm...!?
"Thất thất...Thất Thất...?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi