TỔNG TÀI LẠNH LÙNG YÊU MẸ ĐƠN THÂN VÀ BẢO BẢO



Sáng hôm sau Tăng Khả Tuệ không thức nỗi mà cứ cuộn tròn trong chăn , Đông Phương Thiên Nhật yêu chiều hôn trên trán cô rồi rời giường.

" Ba , ba ngủ phòng mẹ sao? " tiểu Nam hơi bất ngờ vì thấy anh
" Ừ , tiểu Nam ba sửa sạng cho con đi học nhé , mẹ hôm nay hơi mệt " anh vừa thắt cavat vừa nhìn tiểu Nam nói
" Mẹ mệt sao? " cậu đi lại gần Tăng Khả Tuệ
" Tiểu Nam đi về phòng ba chuẩn bị cho con đi học " Anh bế cậu lên đi ra khỏi phòng
Đông Phương Thiên Nhật đưa tiểu Nam đi học rồi mới về nhà chính , bà Đông Phương nhìn thấy anh bước vào mà tay rung rung
" Thiên Nhật "
" Mẹ , mẹ làm con thật thất vọng , mẹ muốn biến con trở thành người đàn ông hèn hạ sao? "
" Nhật à , mẹ là muốn tốt cho con mà , Ái Nhiên có điểm nào thua Tăng Khả Tuệ kia chứ , tại sao con cứ mê muội người đàn bà đã có con rồi vậy ?"
" Mẹ à , sao mẹ không đặt mình vào hoàn cảnh của Khả Tuệ vậy? cô ấy có làm gì nên tội mà mẹ không thích cô ấy ? "
" Là cô ta đã sinh ra nghiệt chủng nên có tội ? như vậy con đã hiểu chưa ?" bà đập tay lên bàn
" Nghiệt chủng ? nếu người khác nói con là nghiệt chủng vậy mẹ sẽ thế nào? "
" Con là có ba có mẹ , còn cô ta là đã ăn nằm với gã đàn ông nào mới sinh ra nghiệt chủng đó "
" Mẹ , con thật sự thất vọng về mẹ , con nói một lần nữa là con sẽ kết hôn với Khả Tuệ , không ai có thể ngăn cản được "
" Thiên Nhật con có còn xem mẹ là mẹ của con không? cô ta cho con ăn thứ gì mà con hỗn hào với mẹ vậy?"
" Con xin lỗi nhưng mong mẹ ủng hộ quyết định của con "

Đông Phương Thiên Nhật nói rồi bỏ đi , anh cũng không muốn tranh cải với mẹ mình như vậy? anh cũng không muốn làm một người con bất hiếu hỗn hào với người mẹ của mình.

* Tập đoàn Đông Phương thị *
" Chủ tịch mọi thứ đã xong , bên Đồng thị chắc đang lao đao sắp phá sản " thư ký Trình vào báo cáo
" Tốt lắm "
Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười , muốn chống đối với anh thì chỉ có một con đường chết
" Cho tôi vào "
" Không được Đồng tiểu thư " bảo vệ đuổi theo ngăn cản
" Bỏ tôi ra , tôi phải gặp anh ấy "
* Cạch*
Đông Phương Thiên Nhật nhíu mày khi Đồng Ái Nhiên xông vào phòng của mình , thư ký Trình thì sợ hãi dùm cô
"Thiên Nhật em biết lỗi rồi , sau này em sẽ không làm thế nữa đâu " Đồng Ái Nhiên quỳ xuống lây chân anh
" Cô không biết tác phong làm việc của tôi sao ? một khi Đông Phương Thiên Nhật này quyết định thì sẽ không ai lây chuyển được "
" Thiên Nhật !.

"
" Lôi cô ta ra ngoài , nếu còn dám tới đây thì giết bỏ đi " Anh lạnh lùng nói
" Đông Phương Thiên Nhật anh sẽ phải hối hận về việc làm ngày hôm nay đấy " Đồng Ái Nhiên hét lên khi bị bảo vệ lôi ra ngoài
! ! ! ! ! ! !.

Đông Phương Thiên Nhật về chung cư , vừa bước vào phòng đã thấy Tăng Khả Tuệ từ phòng tắm đi ra , trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn làm lộ xương quai xanh quyến rũ và đôi chân thon thả
" Aaa Thiên Nhật sao anh vào phòng không gõ cửa " cô quay lưng với anh
" Cần gì phải gõ , anh cũng đã thấy hết rồi mà " anh đi lại ôm lấy cô , hôn vào bà vai mịn màng
" Anh kỳ quá , đi ra ngoài đi "
" Còn đau không? xin lỗi hôm qua anh có thuốc nên làm hơi mạnh "
" Còn một chút " mặt cô đỏ lên
"Ngồi lên giường anh thoa thuốc cho em "
" Không !.

không cần "
" Thoa như vậy sẽ dễ chịu hơn , ngoan đi , anh cũng đã thấy hết rồi , nhìn thêm cũng có sao đâu ?" anh cong môi cười kéo cô đặt trên giường

" Thiên Nhật anh nói chuyện không ngại luôn sao? "
" Ngại cái gì? mở rộng chân ra " Anh kéo chân cô ra
" Aaa em tự làm được mà " cô nhắm tịt mắt lại
" Khả Tuệ em mà không nghe lời là anh sẽ tiếp tục ăn em đấy "
Tăng Khả Tuệ nghe anh nói mà hoảng sợ đành mở rộng chân cho anh thoa thuốc , Đông Phương Thiên Nhật cong môi cười vì độ đáng yêu của cô rồi tỉ mỉ thoa thuốc
Anh thoa thuốc xong rồi đi lấy chiếc đầm rộng cho cô mặc cho thoải mái , Tăng Khả Tuệ nhìn thấy anh dịu dàng chăm sóc mình như vậy mà cảm thấy có lỗi với anh.

" Anh đã bảo tài xế đón con rồi , em nằm nghĩ đi anh nấu bữa trưa cho "
" Nhật ? " cô níu tay anh
" Sao vậy? "
" Em từng dặn lòng sẽ không yêu bất kỳ ai ,em cố gắng thật mạnh mẽ để chăm sóc tiểu Nam nên người nhưng từ khi gặp anh , vỏ bọc mạnh mẽ của em cũng biến mất và em cảm thấy mình luôn dựa dẫm vào anh "
" Anh sẽ là chỗ dựa cho em mà , dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em " Anh ôm cô vào lòng
"Thiên Nhật cảm ơn anh đã chấp nhận tiểu Nam , cảm ơn anh đã bỏ qua quá khứ của em "
" Được rồi , em nghĩ ngơi đi "
" Em muốn theo anh nấu bữa trưa "
" Nhưng ! "
" Em ngồi ghế nhìn anh làm với lại em cũng đã bớt đau rồi "
" Được "
Đông Phương Thiên Nhật bế cô ra ngồi vào ghế để xem mình nấu ăn , Tăng Khả Tuệ nhìn anh xắn tay áo nấu ăn mà lòng cô vô cùng hạnh phúc.

Anh là thiếu gia độc nhất của Đông Phương gia vậy mà phải vào bếp để nấu ăn , nếu để báo chí biết được chắc đây là chủ đề rất hot.

" Thế nào ? nhìn anh nấu ăn có phải rất đẹp trai không? " anh thấy cô cứ nhìn mình mà bắt đầu trêu chọc

" Anh lúc nào không đẹp trai "
" Vậy sao bã xã của anh " anh đi lại hôn chụt vào môi cô
" Ai làm bà xã của anh chứ ?" cô đánh yêu lên người anh
" Nếu không phải em thì không ai có thể làm bã xã của anh hết "
" Dẻo miệng thật đó " cô chề môi
" Chỉ mình em " anh nhéo mũi cô
Tăng Khả Tuệ bật cười rồi lấy điện thoại ra lướt xem , bản tin hot nhất hôm nay là Đồng thị đang trên bờ vực phá sản.

Tăng Khả Tuệ nhíu mày nhìn anh
" Anh ác thật đấy "
" Anh làm gì? " anh vừa xào rau vừa nói
" Đồng thị tại sao lại phá sản ? em thừa biết là anh làm "
" Là tự mình chuốc lấy , nếu không phải vì mẹ anh thì tập đoàn đó đã phá sản từ lâu "
" Vậy bây giờ thì sao? "
"Nếu biết điểm dừng lại thì đã không ra thế này ? anh cũng không muốn làm người con bất hiếu nhưng anh không thể bỏ qua cho Đồng gia được , đó là nguyên tắc của anh "
" Ờ ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi