TỔNG TÀI NGỐC NGHẾCH CỦA NHÀ AI?

Bữa tối của Hạ Lam trôi qua trong sự xúc động vô hạn.

À, thay vì nói là xúc động, cô nghĩ mình nên dùng từ uất ức hoặc ghen tị phát khóc.. gì gì đó thì chính xác hơn nhiều!

Trịnh Văn Minh cậu ta đúng chuẩn không phải người!

Vì sao gặp danh sư có ba ngày đã sở hữu thứ tay nghề choáng ngợp đến đáng sợ này chứ? Cách cậu ta chọn thực phẩm chuyên nghiệp vô cùng. Cách cậu ta cầm dao thái từng lát mỏng hoa quả hoặc thịt cá cực kì hoàn mỹ. Cách cậu ta điều khiển chảo bếp, ngọn lửa chuẩn xác từng li.. Khủng khiếp! Cái này không nên gọi là thiên phú, phải là bản năng mới đúng! Giống như cả ba kiếp trước đây Văn Minh đều làm đầu bếp, và đến kiếp này, toàn bộ những kĩ năng cậu ta tích lũy được trong ba trăm năm đó được xuất ra toàn bộ..

Chắc chắn luôn!

Không thể nào có chuyện Hạ Lam thua ngọt xớt thế được!

Ban đầu cô còn giữ tâm lý bình ổn, tự an ủi bản thân phong thái đẹp chưa chắc đồ ăn đã ngon. Nhưng khi mùi hương dậy lên cùng hoa hồng và nến đỏ, mọi suy nghĩ trong êm đã bị xua tan không dấu vết!

Món cá này quá tuyệt!

Món thịt này hảo hạng hơn cả nhà hàng năm sao!

Món sa lát này không còn lời nào để chê bai!

Đến cả đồ tráng miệng.. cũng được hoàn thành một cách tuyệt hảo.

Hạ Lam ăn một miếng, cảm giác muốn khóc lập tức ập đến. Trước kia khi cô còn là tiểu thư Hạ gia, cô không hiểu rõ thế nào là sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng lúc này đây, Hạ Lam thấy mình đã thấu lắm rồi! Trịnh Văn Minh cậu ta có một lũ bàn tay vàng mang tên vạch đích, thế nên chỉ cần cậu ta muốn, lập tức có thể biến mình trở thành tinh anh!

"Nhìn anh nhiệt tình thế làm gì?" Văn Minh vừa cười vừa dọn sạch chén đĩa bẩn trên bàn, đem đi rửa "Anh sẽ lầm rằng cưng muốn ăn cả anh đấy!"

"Cậu bớt nói những lời vô nghĩa đi!" Hạ Lam cười lạnh, đứng dậy xếp nốt đĩa bẩn vào bồn. Sau đó tự giác đem hai ly thủy tinh trên bàn đi rửa "Mới uống nửa ly rượu vang đã say rồi à?"

"Có thể!" Văn Minh ngả ngớn nghiêng người dựa sát Hạ Lam, hơi thở nam tính đột ngột xông vào mũi khiến mặt cô nóng bừng "Tửu lượng của anh rất kém!"

"Tránh ra!" Hạ Lam hơi hốt hoảng, theo phản xạ né con gấu lớn vừa nhào tới này. Tự dưng câu đùa khi nãy ở siêu thị vang vọng khiến cô ngại ngùng khó tả. Nghĩcáigì tươngxứngvớibữatối hoàn mỹ này.. Đồ ăn không có điểm nào để chê như thế, cậu ta muốn cô bù đắp thứ gì cho phù hợp đây?

"Nếu không tôi không thèm rửa bát là tự cậu làm hết đấy!"

"Được!" Không ngờ Văn Minh lại rất tự nhiên mà gật đầu đồng ý "Vợ cứ giữ sức, chút nữa chúng ta còn làm việc khác!"

"Nói bậy gì đấy?" Hạ Lam xì một tiếng, dứt khoát không thèm quan tâm người này mà xoay người ra phòng khách bật ti vi "Trẻ con! Tôi không thèm chấp!"

Tiếng nước róc rách từ phòng bếp truyền ra, âm thanh xì xào và nhạc nhẹ từ tivi đánh úp tới cũng không thể khiến tâm trí Hạ Lam phân tán được chút nào. Đầu óc cô lúc này chỉ xoay vòng vòng quanh hình ảnh một người, và dĩ nhiên: người ấy đang có mặt ngay trong ngôi nhà này.

Trịnh Văn Minh.

Phía sau cậu ta có quá nhiều điều bí ẩn Hạ Lam không thể nắm bắt. Hơn nữa cô cũng không đủ tự tin vỗ ngực đảm bảo được rằng bản thân có thể hiểu cặn kẽ chàng trẻconnày nghĩ thứ gì trong đầu. Những ý tưởng kì lạ, những toan tính khác thường.. Một con người đặc biệt vô cùng, đặc biệt đến nỗi khiến Hạ Lam dù biết cậu ta nguy hiểm nhưng vẫn không ngăn được mình tiến lại gần, thân cận với Văn Minh.

Là do sức hút của nhân vật nam chính khiến toàn thể nữ phụ trong phạm vi câu chuyện bị ảnh hưởng? Hay do cô trong lúc vô ý đã nảy sinh ra những thứ tình cảm không phải mối quan hệ bình thường với cậu ta rồi?

Mọi lần khi tự hỏi bản thân về vấn đề này, Hạ Lam luôn có thể khẳng định ngay mình không phải cư dân trong sách, tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng bởi các thế lực có tại thế giới này. Nhưng hiện nay - khi cô đang cuộn mình trong mớ bòng bong rối như tơ này - tự dưng sự tự tin lúc đó đã bị cuốn sạch.

Có tình cảm với Văn Minh?

Đúng là ở cạnh cậu ta khiến cô vui vẻ và thoải mái, giả như nếu Văn Minh có làm chuyện quá đáng như trêu đùa, nắm tay hay thậm chí.. hôn nhẹ cô cũng không quá bài xích. Nhưng sự mơ hồ này lại khiến Hạ Lam nhận định không rõ ràng. Lẽ nào cô đã thật sự có thể buông bỏ tình cảm những năm năm với Đăng Khoa chỉ vì một câu trai mười tám mình mới gặp có mấy tháng?

Hình như diễn biến hơi nhanh quá!

Hạ Lam cô đâu phải loại người dễ từ bỏ quá khứ như vậy chứ? Mặc dù cái quá khứ này đúng là nên từ bỏ, có điều..

"Lại nghĩ đi đâu rồi?" Văn Minh đã rửa bát xong, cậu ta nhón chân đi thật nhẹ ra chỗ Hạ Lam ngồi, hù một câu khiến cô tỉnh mộng "Không phải nghĩ về tên trẻconnày đấy chứ?"

"Cậu rảnh thế thì kiếm việc làm đi!" Hạ Lam dĩ nhiên muốn trốn tránh, cô đứng dậy định trở về phòng, sau đó sực nhớ ra còn rất nhiều chuyện mình chưa chất vấn người này nên đành dừng lại "Trịnh Văn Minh, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

"Trúng tim đen cũng đâu cần gay gắt thế?" Người này bĩu môi, nét mặt trẻ con có mấy phần hờn dỗi. Biểu cảm xa lạ này đột ngột xuất hiện ở phạm vi gần khiến Hạ Lam giật nảy mình, ôm tim nhảy lùi ra sau.

Ôi má!

Văn Minh định giết người!

"Vừa lúc anh cũng có chuyện cần nói với em! Lại đây, mau ngồi xuống cạnh anh!"

"Đừng có anh anh ngọt xớt thế!" Hạ Lam nhếch môi, gằn giọng nhắc nhở lần thứ N "Cậu nhỏ hơn tôi ba tuổi!"

"Không đúng!" Văn Minh không để cô chống cự, vươn tay kéo một cái lập tức người trước mặt ngã vào lòng cậu "Nếu nói thân thể này 18 anh công nhận, nhưng linh hồn của anh cũng đã quá hai mươi mốt lâu rồi!"

"Cậu lại nói liên thiên gì đấy?" Hạ Lam vươn tay đẩy vị lựcsĩnào đó ra xa, nhưng kết quả cô thu được chỉ là sự bực bội vô bờ bến.

Tác giả đại nhân!

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu thứ sức mạnh phi lô gic này được tạo ra để làm gì!

"Thân thể.. Linh hồn.. Này, sao lại tách nhau ra như thế? Chẳng lẽ cậu cũng giống như tôi?"

"Hiểu thật nhanh!" Văn Minh gật gù, không dùng sức với Hạ Lam nữa. Cô lúc này cũng chẳng có tâm trí đâu mà cựa quậy, sững sờ yên lặng lục lại trong trí nhớ cuốn tiểu thuyết mình đã đọc một nửa kia..

Trong đó có tình tiết Văn Minh này là người xuyên qua sao?

Hạ Lam mới chỉ đọc đến đoạn cậu ta được Hồng Ngọc giúp đến trường, còn nguyên chủ và Văn Hóa đang mặn nồng đả đưa Trịnh gia.. Nhưng chỗ đó cũng đã đến nửa truyện, nếu Văn Minh này thật sự xuyên hẳn phải xuyên từ đầu mới đúng chứ?

"Nhưng cũng không hoàn toàn đúng, anh không xuyên qua, anh trở lại!"

"Trở lại?" Bởi vị cô nương nào đó không đọc tiểu thuyết nhiều nên vốn hiểu biết về vấn đề này vô cùng ít ỏi. Hạ Lam cắn môi, vẫn cố nhớ tình tiết.. Lâu quá rồi, ba tháng rồi, cô thật sự không tài nào nhớ ra thứ gì đặc biệt nữa! "Nhưng trong truyện đâu có cái này nhỉ?"

"Truyện?" Văn Minh nắm được thứ mình cần, mỉm cười từ ái "Em nói rõ về thế giới này cho anh nghe, anh sẽ kể cho em toàn bộ sự thật!"

"Sự thật?" Hạ Lam lúc này mới ý thức được bản thân lỡ miệng đã vô ý phun luôn suy nghĩ của mình ra ngoài. Cô giả vờ trấn tĩnh, chớp chớp ngây ngô hỏi Văn Minh "Là tôi đọc truyện ấy, không thấy có tình huống nào mang tên trở lại cả! Cậu giải thích rõ ràng hơn đi được không?"

"Vẫn còn muốn giấu tôi?" Văn Minh nhất quyết không để đôi mắt mê hoặc kia quyến rũ mình. Cậu đột ngột nắm lấy cằm Hạ Lam, ép buộc cô ngẩng đầu "Hư! Phải phạt!"

"Này, làm trò gì đấy?"

"Khiến cho em ngoan ngoãn!"

"Đừng! Tôi nói.. Cậu bình tĩnh.."

"Tôi không cần nghe nữa!" Người nào đó quyết tuyệt cúi sát đầu, không để cho cô nửa cơ hội chạy trốn. Giọng nói của cậu cũng trở nên trầm hơn, ngọt ngào tựa đường mật "Hạ Lam, chúng ta còn rất nhiều thời gian để giải quyết khúc mắc.. Thế nên lúc này, để yên cho tôi thể hiện nỗi nhớ của mình được không?"

*

Biệt thự Trịnh gia mấy ngày này đều tấp nập người qua lại. Mấy hôm trước tiệc tùng mừng Văn Hóa "lên ngôi" thành công, mấy ngày sau để đánh dấu hàng loạt những dự án và hợp đồng lớn do tập đoàn kí được. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong sảnh lớn nườm nượp người vào ra, vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ, hòa nhã, ra sức chúc tụng cười nói lấy quan hệ.

Với tư cách là tiểu thư Trịnh gia - em gái của quyền chủ tịch Trịnh Văn Hóa, lẽ ra Dung Dung cũng phải ăn diện đẹp đẽ xuất đầu ở nơi này mới đúng. Nhưng nói thật, cô - một công chúa mười sáu xuân xanh, đẹp tựa hoa đào thế này mà suốt ngày phải gò mình trong mấy bữa tiệc giao lưu tẻ ngắt thế sao? Dung Dung không thích, thế nên cô nhất quyết không thèm tham gia đấy!

Bố mẹ và cả anh trai cô thương yêu cô như vậy, cô nói một là một, nói hai là hai, làm gì có ai dám trái lời chứ?

Vậy là mặc kệ bên trong tiệc tùng xa hoa đến đâu, Dung Dung cũng không thèm quan tâm, khoác áo xách túi đi thẳng ra cửa chính, nơi có một chiếc xe đen bóng chờ sẵn. Người ở trong xe chính là cậu bạn cô mới quen thân gần đây, con trai của một vị cảnh sát trưởng có tiếng, vừa giàu lại đẹp trai và ga lăng: Tình Trường! Quan trọng hơn, cậu ta thích Dung Dung ra mặt, cô muốn gì liền chiều chuộng cô như thế! Đến cả vụ lao xe vào đường ngược chiều kia cũng y như vậy!

Ây, nhắc đến vụ lãng xẹt đó Dung Dung lại có chút khó chịu. Hai người vốn dĩ chỉ muốn thử cảm giác mạnh mà thôi, ai ngờ tay lái Tình Trường lại yếu đến thế. Cậu ta đâm phải người, đã thế còn đâm phải chính mụ già Hạ Lam và thằng ngốc Văn Minh!

Vì hai người còn nhỏ nên không cãi lại được bọn chúng, bị xích lên phường làm việc. Đám cảnh sát ban đầu doạ dẫm này kia, còn dám nói sẽ cách chức bố Tình Trường vì vụ này. Ai dè ngay khi cô khóc lóc gọi cho Đào Nương, khi thấy bà đem tiền đến chuộc người, bọn chúng lại lập tức đổi thái độ. Hừ, đúng là thối nát! Có tiền liền mua được các người? Pháp luật cũng rẻ rúng ghê nhỉ!

"Mau lên xe đi!" Tình Trường không bước xuống, cậu ta hé cửa sau, gọi nhỏ. Dung Dung nhíu mày, bình thường người này luôn tìm cách lấy lòng cô cơ mà, hôm nay lại lười cả mở cửa đón cô là thế nào?

Chẳng lẽ cậu ta bệnh? Hay.. đã tìm được đối tượng yêu thích khác rồi?

Có thể lắm, sau vụ đâm xe đó Tình Trường bị bố cấm túc một thời gian, cũng bị cấm luôn việc dùng điện thoại. Mãi đến hôm nay hai người mới liên lạc và hẹn được nhau ra ngoài gặp mặt. Lẽ nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy cậu ta đã có người khác rồi?

"Đừng đứng ngoài nữa!"

"Trời! Cậu bị làm sao thế này?" Ôm thắc mắc ngồi lên ghế sau, ngay khi đèn trong xe mở lớn, Dung Dung mới buông bỏ được toàn bộ ấm ức trong lòng.

Cậu trai đẹp và phong độ mấy ngày trước dường như đã biến mất, thay vào đó là một kẻ ốm yếu, bệnh tật đầy mình. Tình Trường băng trắng cả hai tay, khuôn mặt trắng nõn đầy kiêu ngạo nay trở nên tiều tụy và thiếu kiên nhẫn. Đôi mắt cũng uể oải hơn rất nhiều, quầng thâm thật sẫm phía dưới như đang tố cáo dạo này cậu ta ngủ không yên giấc.

Bố Tình Trường phạt cậu ta đấy à? Ra tay tàn nhẫn quá đi mất!

"Có đau lắm không? Sao không tâm sự gì với mình?"

"Đóng cửa kéo rèm xuống được không?" Tình Trường cười mệt mỏi, yêu cầu Dung Dung kéo kín rèm mấy phía, che lấp khung cảnh bên ngoài. Cậu ta cũng vươn tay ra lệnh với tài xế, để lái xe đẩy kính mờ lên, chắn ngang hai hàng ghế sau và trước. Nhất thời ghế sau của hai người lúc này kín như bưng, ngoài ánh sáng từ đèn ô tô ra tuyệt không còn gì khác nữa "Cũng không phải cái gì quá đáng, là do không cẩn thận đi cầu thang ngã thôi!"

"Bị thế này khoảng bao lâu sẽ ổn?" Dung Dung hư tình giả ý, cố gắng tỏ ra lo lắng "Nếu cậu mệt cứ về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào ổn chúng ta ra ngoài chơi sau được không?"

"Ở nhà bao lâu rồi chán lắm!" Tình Trường cười gượng, không hiểu sao vẫn là nụ cười ấy nhưng lúc này lại khiến Dung Dung nổi lên bất an mơ hồ "Muốn đi chơi một lần cho thỏa rồi tính tiếp!"

"Giờ chúng ta đi đâu?" Dung Dung vô thức nắm lấy túi xách, cô muốn lấy điện thoại để nếu như có nguy hiểm sẽ lập tức gọi về cho gia đình.

Gì thì gì, người nhà vẫn là nhất!

Nếu như cô gặp nguy hiểm, Văn Hóa sẽ lao đến giải cứu cô ngay!

Ơ, nhưng sao tự nhiên mình lại có suy nghĩ này nhỉ? Tình Trường thích cô, cậu ta muốn hại cô để làm gì? Còn nữa, bây giờ hai tay cậu ta đều đã gãy, sợ rằng muốn tự đi tè còn khó chứ đừng nói gì tới chuyện hãm hại người khác!

Dung Dung ơi là Dung Dung, mày lại cẩn trọng quá mức rồi!

"Cậu thích đến bar X không? Nghe nói mấy hôm nay có dịch vụ mới hot lắm!"

"Thật à? Nghe nói bên Y cũng đang có.."

Ô tô lăn bánh thật nhanh, cuộc nói chuyện của hai người dần dần được kết nối, những chủ đề chung được thiết lập khiến mối dây liên kết vốn đứt lìa được ghép trở lại. Ngay khi Dung Dung cảm thấy yên tâm nhất, chiếc xe vốn đang đi êm ru đỗ xịch lại, người tài xế phía trên kéo kính lên, lạnh giọng: "Đến nơi rồi!"

"Xuống đi!" Tình Trường dùng chân đẩy cửa nhanh chóng bước ra, Dung Dung nhìn qua hướng đó, chỉ thấy hàng loạt nhưng khối kiến trúc xa lạ rời rạc..

Gạch đá đổ nát, đèn đuốc mờ mịt, cây cối ngổn ngang.. Đây chẳng phải là khu bỏ hoang cách thành phố không xa ư? Nơi này đâu có tụ điểm chơi bời nào? Tình Trường dẫn cô đến đây để thử thách lòng dũng cảm chắc?

"Nhanh lên!"

"Lạnh lắm, mình không thích chỗ này!" Vẻ mặt Tình Trường đã có mấy nét thiếu kiên nhẫn, tức giận nhíu mày. Dường như con người vừa hòa nhã nói chuyện với cô một phút trước không phải là cậu ta mà là một kẻ khác vậy!

Này.. Người này không phải bị đa nhân cách đấy chứ?

"Chúng ta đi nơi khác chơi được không?"

"Ai nói tao muốn chơi với mày?" Tình Trường lạnh giọng cười nhạo, đúng lúc này bên cạnh đường cũng có thêm vài người đi tới, vẻ mặt ai nấy băm trợn, hung dữ "Xuống ngay con đ*!"

"Cậu.. Cậu làm sao vậy?" Dung Dung hốt hoảng mở túi xách lấy điện thoại, vừa gào lên với tài xế "Mau chạy xe! Chạy xe đi được không? Tôi cho ông tiền!"

"Xuống ngay!" Không đợi cô nói tròn câu, mấy kẻ phía sau Tình Trường đã lao đến, lôi Dung Dung ra khỏi xe, ném xuống đất.

Điện thoại, túi xách gì đó đều bị tịch thu, đem ra một phía riêng biệt.

"Hàng ngon gớm nhỉ cậu em!"

"Vì sao lại đối xử với mình thế này?" Dung Dung gấp sắp chết rồi! Cô biết ngay có điều khác thường mà! Biết vậy khi nãy gọi luôn cho Văn Hóa cho rồi! "Các người mau thả tôi ra! Muốn tiền chứ gì? Tôi cho các người tiền là được!"

"Vì sao à?" Tình Trường mặc kệ côbạnyêubị một đám thanh niên giữ chặt, thậm chí có vài kẻ thô bỉ còn bắt đầu đụng tay sờ mó lung tung trên ngực cô ta. Trước đây cậu thích Dung Dung, nhưng bây giờ thì không, thậm chí lúc này cô ta còn khiến cậu cảm thấy chướng mắt, chỉ muốn băm thành trăm mảnh ngay lập tức!

Hừ, tìm vài thằng to cao đến rap• mày, đó là niềm sung sướng của mày đó con nhãi!

"Ai bảo mày ngứa mồm đòi đi vào đường ngược chiều? Khiến ông đây đụng phải người ta, hại bố ông mấy chức mất quyền, thậm chí còn phải ngồi tù! Tội của mày nặng lắm, nên cố gắng mà chuộc đi!"

"Cái gì?" Dung Dung khó chịu đưa đẩy người muốn hất mấy bàn tay đang làm loạn trên người cô. Cảm giác ghét bỏ xen lẫn với sự kích thích xa lạ làm Dung Dung không còn sức chống đỡ, cũng mất dần khả năng suy nghĩ tỉnh táo.

Không được! Cô không thể bị làm nhục ở chỗ này!

"Bố cậu bị cách chức? Mình không biết chuyện này! Nhưng Tình Trường, cậu nghĩ lại đi, hôm đó chính cậu cũng đồng ý.."

"Câm miệng! Còn không đè nó xuống, nói chuyện để sau!"

"Em gái này vẫn còn sạch chúng mày ơi!"

"Lần đầu đã được làm tập thể, sướng nhất em đó!"

"Ha ha ha!"

"Đừng mà! Đừng!"

"..."

Ngay trên con đường lộ trơ trọi sỏi đá, Dung Dung tuyệt vọng gào thét, cảm nhận từng bàn tay chu du trên thân thể của mình, xé rách từng chút quần áo mỏng manh của cô. Tình Trường lạnh lùng đứng nhìn, trên tay còn cố cầm điện thoại quay lại tư thế khổ nhục của cô..

Ngay lúc Dung Dung nhận ra đời mình nhất định xong rồi, phía xa đột nhiên vang đến giọng nói đầy chính khí. Giống như thiên sứ hạ phạm, người vừa tới lao đến, hùng dũng chất vấn: "Ở chỗ này cũng dám hại người? Chúng mày nhất định chán sống rồi đúng không?"

*Dung Dung làm nữ chính ngôn tình cũng hợp ra phết đấy nhỉ?? ???

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi