TỔNG TÀI NGỐC NGHẾCH CỦA NHÀ AI?

Cuộc phẫu thuật diễn ra được hơn 30 phút, phía dưới liền điện lên một cuộc gọi khẩn yêu cầu anh cho chỉ thị trực tiếp. Trần Duy nhíu mày, tự dưng có cảm giác nguy hiểm trùng kích xung quanh.

*

Anh là một người đàn ông trưởng thành, gần ba mươi tuổi, tự tin, có sự nghiệp ổn định.. Vậy thì vì sao anh lại đồng ý làm việc dưới trướng một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch?

Thứ nhất, vì cậu Minh giỏi.

Thứ hai, vì cậu Minh có ơn với anh!

Và cái ơn ấy lớn vô cùng, đủ để khiến anh trung thành với Văn Minh không cần biết cậu ta có giỏi hay không.. Chuyện đó xảy ra khá lâu về trước, trong một trường hợp đặc biệt, Văn Minh đã ra tay cứu cả gia đình anh khỏi họa diệt môn. Sau đó cậu ta còn giúp Trần gia khôi phục lại kinh tế, sánh vai với các tập đoàn khác trong nước.

Không cầu báo đáp hay bất kì thứ gì, Văn Minh giống như tồn tại cao quý nhất trên thế giới. Cậu ta là hiện thân của chúa, có thể vươn tay với tất cả mọi người.

À, đó tất nhiên chỉ là suy nghĩ ban đầu của anh, khi anh chưa hiểu gì về con người này mà thôi. Sau này, khi đã tự nguyện làm việc dưới trướng Văn Minh rồi Trần Duy mới nhận ra thì ra chúa của mình cũng có rất nhiều nỗi khổ. Cậu bị bỏ rơi, bị khinh thường, bị gạt ra, không ai quan tâm, cũng chẳng ai tình nguyện chăm sóc..

Lúc mới phát hiện điều này, trong lòng Trần Duy tràn đầy phẫn nộ và thắc mắc. Vì lẽ gì Văn Minh phải gánh chịu cuộc sống như thế? Cậu ta giỏi và giàu có, số tiền Văn Minh sở hữu đủ để đè nát mấy cái Trịnh gia.. Thế nên chắc chắn không có chuyện cậu ta chịu dựng ở lại đó ăn hành chỉ vì một khối tài sản nho nhỏ. Quả thật Trần Duy có nghĩ nát óc cũng không hiểu được nguyên do củ vấn đề này. Chắc do.. Văn Minh có xu hương M, chắc vậy..

Đi theo làm trợ lí cho người này thật lâu, càng tiếp xúc với Văn Minh, Trần Duy càng thấy được nhiều mặt đáng kinh ngạc của cậu. Khả năng tính toán cao siêu, thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường, ra tay quyết tuyệt không hề hối hận.. Tất cả vẽ ra trước mặt Trần Duy một kết luận: Văn Minh không phải chúa đơn thuần! Cậu ta nguy hiểm hơn nhiều, tất cả mọi chuyện cậu ta làm đều có nguyên nhân và đã được tính toán một cách rõ ràng. Kẻ thù nếu đã vay sẽ phải trả sòng phẳng, ai dám xuống tay khinh khi cậu, cậu sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp trăm lần!

Kiểu yên tĩnh ở Trịnh gia Trần Duy vô tình bắt gặp trước đây giống như sự bình yên trước cơn bão. Có lẽ cậu ta đợi đám người kia hành đủ sẽ vùng dậy cho chúng hối hận vì chúng đã dám ra tay với người không nên.

Nhưng có một vấn đề Trần Duy nghĩ đến đau đầu, điều tra đến nát hết hồ sơ cũng không lí giải nổi: chính là lí do vì sao Văn Minh ra tay cứu anh. Với tính cách không làm chuyện vô nghĩa như của cậu thì một Trần gia phá sản chẳng gây chút ảnh hưởng gì hết. Lẽ nào đó thật sự là trùng hợp, hoặc đơn giản chỉ là.. cậu ta chán quá nên kiếm việc làm?

Không cần biết nguyên nhân do đâu, Văn Minh đã cứu anh là thật, và anh cũng đã tự quyết, sẽ trung thành với cậu ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra!

Trải qua quãng thời gian gần hai năm, cuối cùng cũng đến lúc Văn Minh đủ tuổi lên bàn phẫu thuật. Để đi tới ngày hôm nay cậu đã phải chuẩn bị rất nhiều. Xung quanh Văn Minh nguy hiểm trùng trùng, ngoài anh ra hầu như không có ai thật sự đủ khả năng khiến cậu tin tưởng. Trần Duy thông qua hồ sơ điều tra của Văn Minh cũng nắm rõ, kẻ địch lớn nhất của cậu lại chính là người nhà: bố và em trai của mình. Nếu như bọn họ đánh hơi được tin tức Văn Minh phẫu thuật nhất định sẽ thảm, cậu thể nào cũng bị chỉnh đến chết.

Thế nên mọi công tác chuẩn bị này đều phải làm trong âm thầm. Trần Duy không ít lần khuyên Văn Minh ra nước ngoài, nhưng vì vài nguyên nhân khó nói, tim thích hợp với cậu ta được tìm thấy trong nước, bác sĩ cậu ta ưng ý cũng chỉ có ở đây. Vậy là dù muốn dù không, cuộc phẫu thuật cũng phải thực hiện tại TL!

Mặc dù chuyện này bí mật hoàn toàn nhưng công tác bảo hộ tuyệt đối không thể lơ là. Văn Minh luôn đảm bảo an toàn bản thân nên việc này được cậu chuẩn bị kĩ càng cực kì. Vòng trong vòng ngoài, còn sắp sẵn hàng loạt những xe cộ phòng trừ tình huống có vấn đề. Trần Duy lúc đầu còn cười Văn Minh lo xa, nhưng lúc này đây, khi biến số Văn Minh tính đến xảy ra, anh lại cảm thấy cậu ta lại một lần nữa hành động đúng đắn!

Giống hệt như đã biết trước tương lai, Văn Minh đoán biết hành động của người khác, đi trước một bước đón đầu.

*

Trần Duy nghe điện thoại xong xuôi liền bỏ mặc Hạ Lam ở đó đi lên phía trên. Anh sắp xếp mấy người bảo vệ tinh anh có chút tay nghề y học ở lại. Nếu như chuyện này diễn biến quá căng sẽ đưa Văn Minh rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thoáng nghĩ tới Hạ Lam còn ở ngoài phòng cấp cứu, cái nhăn mày của Trần Duy càng sâu. Anh không tin tưởng con người này, nhân phẩm thối nát như cô ta.. nếu đụng phải nguy hiểm kiểu gì cũng sẽ bỏ cậu Minh lại tự mình chạy mất dép!

Hừ, không hiểu vì sao Văn Minh lại có hứng thú với con người này. Nếu cậu ấy đã muốn vậy anh cũng không có quyền ngăn cản, nhưng Trần Duy sẽ có cách để cậu nhận ra con người thật sự của Nguyễn Hạ Lam. Giữ cô ta lại bên cạnh cậu ấy lúc này, để đến khi nguy hiểm, bộ mặt thật của cô ta hiển lộ ra ngoài...

Bên dưới bệnh viện ngày hôm nay vẫn đông đúc như vậy. Không chỉ có sự xuất hiện của bệnh nhân mà còn hàng loạt những phóng viên nhà báo. Trần Duy đứng trên sân thượng, trong tay cầm một chiếc ống nhòm size nhỏ, cẩn thận hướng mắt đi xung quanh. Anh liếc mắt nhìn những điểm sắp xếp người của mình, bọn họ đều giả trang bệnh nhân hoặc y bác sĩ, vừa làm việc của mình vừa cảnh giới. Nơi này vẫn bình thường, có nghĩa là vấn đề nguy hiểm mới chỉ xuất hiện ở vòng ngoài mà thôi. Trần Duy liên lạc lại với điểm có xáo động, muốn hỏi kĩ lưỡng chuyện đang xảy đến. Bất ngờ thay, điện thoại 5 phút trước vẫn có người tiếp, giờ này đã im ắng hoàn toàn!

Xảy ra chuyện?

Xung quanh bệnh viện anh bố trí rất nhiều điểm bảo an, vì sao nói vỡ lập tức vỡ được?

Đối phương là ai?

Hắn ta biết rõ từng điểm chốt vòng ngoài của anh, thoải mái, nhẹ nhàng tấn công vào đó khiến anh trở tay không kịp?

Hừ, cao nhân?

Ngươi nghĩ mình đủ sức xoay ta trong tay hay sao?

"Bí mật rời khỏi điểm bảo an ngay lập tức!" Trần Duy động điện thoại, gọi đến chốt bảo an vòng trong "Để lại một vài người, quan sát tìm kẻ địch!"

Bên kia vang lên tiếng "rõ" rất lớn, tiếp đó là âm thanh di chuyển cường độ cao. Trần Duy đứng bên này, lấy ống nhòm nhìn một lượt xung quanh. Không cần anh đợi quá lâu, một đám người khả nghi tràn đến những điểm bảo an vừa di tản, xả súng không cần suy nghĩ!

Rất đông!

Còn đông hơn lượng người Văn Minh đặt ra nhiều.

Bình thường cậu Minh luôn giả ngốc cơ mà, kẻ nào lại có thể ra tay mạnh bạo như vậy với một người trí lực thấp?

Vì tranh giành tài sản Trịnh gia hay sao? Hừ, đám thân thích này cũng quá máu lạnh rồi!

Những người vừa rời đi ập lại tập kích rất nhanh, hai bên giằng co tạo thành thế trận đối kháng kịch tính. Trần Duy quan sát tổng thể, đối phương tuy đông nhưng tổ chức và cách thức không chuyên nghiệp, rất có thể là vừa mới hợp tác trong thời gian ngắn. Lượng người của bọn chúng cũng không tăng thêm, chưa thấy dấu hiệu của quân yểm trợ..

Anh có nên điều động người tham gia đánh tan lũ người kia hay không đây?

Không được, bệnh viện TL là trọng điểm, cậu Văn Minh ở đây, phòng vệ nơi này phải là dày đặc nhất mới đúng!

Diễn biến bên kia thuận lợi vô cùng, kẻ địch cuối cùng cũng bị tóm gọn chờ xử lí. Trần Duy còn chưa kịp thở phào đã phát hiện khu phía Tây bệnh viện đột nhiên xuất hiện một cột khói!

Cháy?

Lí nào tự dưng xảy ra cháy đơn giản như vậy? Bảo vệ đâu mau tới dập lửa đi chứ!

Tiếp đến, khu phía Đông, phía Nam.. cũng xuất hiện hàng loạt những cột khói trắng dày đặc. Tiếng la hét bắt đầu âm vang, kéo theo sau là tiếng còi báo động inh ỏi. Trong đầu Trần Duy lóe ra một tia suy tưởng, lẽ nào đám người vòng ngoài chỉ là con mồi, đây mới chính thức là âm mưu của chúng?

Quả nhiên không đợi Trần Duy thắc mắc lâu, địch cũng giống ta giả trang trà trộn vào đám đông. Chúng gây ra hàng loạt những đám cháy nhỏ ở những nơi không ngờ, kích động người trong bệnh viện ra ngoài hết để di chuyển lên phòng cấp cứu đặc biệt. Trần Duy tiến đến chỗ bảo an phe mình, rút súng chuẩn bị một cuộc quyết chiến.

Anh phải kéo dài thời gian một chút, chỉ cần giữ chân được chúng, cuộc phẫu thuật xong xuôi Văn Minh nhất định sẽ được đưa đi đầu tiên. Đến nơi đó.. cậu ấy sẽ an toàn!

*

Cuộc phẫu thuật thành công hơn cả mong đợi, thế nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi, tất cả bác sĩ y tá đã phải chật vật chạy đến thang khẩn cấp, di tản!

Hạ Lam liếc mắt nhìn qua cũng thấy được bóng dáng cao lớn quen thuộc của Ngọc Thái. Anh ta thấy cô cũng chỉ gật đầu nhẹ nhàng sau đó quay đi luôn. Lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng đáng tiếc không thể khiến Hạ Lam xao động chút nào.

Cô cần một kẻ thế thân, một túi da đẹp mã hay không?

Dĩ nhiên là không rồi!

Và quan trọng hơn nữa.. Lúc này đang khẩn cấp, Hạ Lam nên chạy trước để tự bảo vệ tính mạng bản thân đã!

Thế nên là: Ngô Ngọc Thái, vĩnh biệt anh!

Trịnh Văn Minh yếu nhược nằm trên giường bệnh, gương mặt tinh xảo vì mất máu mà càng trở nên tái xanh. Vài vị bảo an nhanh tay tháo các thiết bị trợ lực lớn, thay vào đó là những thiết bị cầm tay loại nhỏ, phù hợp cho việc di chuyển. Bọn họ đặt Văn Minh nằm trên xe giường, nhanh chóng đẩy đến thang máy. Nhiệm vụ của Hạ Lam lúc này rất đơn giản, cô chỉ cần ôm mấy thứ đồ dùng rồi cun cút phía sau họ là được.

Càng xuống đến phía dưới khói trắng càng dày đặc. Ai nấy đều tự bỏ mặt nạ phòng độc và dưỡng khí của mình ra đeo vào. Một cô gái nhỏ không chút phòng vệ như Hạ Lam lại chẳng có ai để ý lưu tâm. Nhanh tay xé lấy một phần vạt áo phía sau, Hạ Lam thấm đẫm nước bịt lên mũi, cố gắng không để mình bị bỏ rơi. Tiếng súng giảm thanh tanh tách vang vọng, mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm, át đi hương vị khói cay xộc. Xác người nằm ngổn ngang trên mặt đất đủ để trả lời cho cô hay nơi này vừa xảy ra chuyện đáng sợ gì.

Đọ súng nữa kìa!

Trời ơi!

Thiên lí ở đâu? Cảnh sát ở đâu? Còn cứu hỏa các kiểu nữa chứ? Làm ơn giống xã hội bình thường một chút đi được không?

Hạ Lam theo chân bọn họ đến một chiếc xe thùng dài, ảo não phun trào. Cô thật sự hoài niệm xã hội cũ của bản thân, pháp luật nơi đó tốt vô cùng. Còn nhớ lúc Hạ Lam đánh nhau với người ta, cô chưa đấm được ba phát đã bị cảnh sát lôi lên phường làm việc, đâu có như bây giờ..

Xe thùng có số người bảo vệ vô cùng đông. Hạ Lam cùng gần chục người chen chúc phía sau, hai người còn lại lần lượt phân chia lên ghế lái và ghế phụ. Bọn họ ngồi ngay ngắn hay bên giường bệnh, căng thẳng cảnh giới.

Chiếc xe rất nhanh di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Ngay khi đi ra vòng ngoài lập tức có thêm một đội ngũ hộ tống phía sau. Nhưng đội ngũ này di chuyển chưa được bao xa đã vấp phải sự tập kích của địch. Ngay lập tức một màn lái xe đấu súng hoành tráng như phim hiển hiện trên đường phố. Người dân bên đường náo loạn cả lên, có người còn đen đủi ăn ngay đạn lạc, gào khóc inh cả một con phố.

Đi chưa được bao lâu, bảo an phía sau xe Hạ Lam liền xì xào to nhỏ. Một người kiên quyết mở cửa thông với buồng lái, lớn giọng chất vấn: "Nhầm đường rồi! Chúng ta đi về phía Nam cơ mà!"

"Không hề nhầm đâu!" Lái xe cười lạnh, động tác xoay người cực kì thuần thục, giương súng bắn thẳng. Người vừa thò đầu lên buồng lái hỏi vì bất ngờ nên tránh không kịp đường đạn, lập tức trợn mắt ngã xuống. Hạ Lam nhìn qua khe cửa kính vừa bị gã lái xe đóng sập, chỉ thấy bảo an bên ghế lái cũng đã đầm đìa máu chảy!

Chết.. Chết rồi?

Đây chính là kẻ phản bội trong truyền thuyết có phải không vậy trời?

"Chúng ta sẽ đi, có điều không phải là về phía Nam lũ ngốc ạ!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi