TỔNG TÀI, PHU NHÂN LẠI BỎ TRỐN RỒI

Mười năm trước...

Căn nhà nhỏ nhếch nhác trong khu ổ chuột. Một cô bé ngồi trước cửa run run. Trời rất lạnh, cả người cô bé đã xanh tím lên, cô cố gắng hà hơi vào tay để xoa đi cái lạnh.

- Đã nửa đêm rồi mà sao mẹ vẫn chưa về nhỉ? - Cô bé nhẹ nói.

Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của cô, cô đang chờ mẹ về nhưng vẫn chưa thấy. Đột nhiên bóng hình lả lướt của một người phụ nữ xuất hiện. Trời như vậy nhưng cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngắn cũn, mặt thì son phấn lòe loẹt. Cô bé kia trông thấy thì vội vàng chạy tới, cầm lấy bàn tay lạnh cóng của người phụ nữ kia.

"" Mẹ, sao giờ mẹ mới về!" Tiếng nói nũng nịu của cô bé cất lên.

Người phụ nữ kia  vuốt đầu của cô bé:"" An Tình, trời lạnh như thế này sao con vẫn còn đứng ở đây? Mau vào đi con, trời lạnh rồi."

An Tình yếu ớt cười,"" An Tình là đang chờ mẹ về đón sinh nhật cùng.""

Vũ Nhàn khựng người lại, bây giờ cô mới nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của con gái mình. Cô áy náy nhìn con, nhẹ nói:"" An Tình, vào nhà đi con. Chúng ta đón sinh nhật nào!"" 

Căn nhà nhỏ bé thấp thoáng ánh nến. Hôm nay đã quá hạn nộp tiền điện rồi nhưng nhà vẫn không có tiền nên đã bị cắt, chỉ có thể dùng nến để thắp sáng. Nơi căn bếp tối lò mò, Vũ Nhàn đang nấu tạm gói mì ăn liền, nhà đã hết đồ để ăn rồi.

- An Tình, mẹ xin lỗi, sinh nhật của con mà chẳng thể làm được gì cả.

- Không sao. Có mẹ đón sinh nhật cùng con là được.- An Tình ngoan ngoãn cười.

Bát mì nóng hổi cuối cùng cũng được nấu xong. Vũ Nhàn ngồi đối diện An Tình, khẽ cười:"" An Tình năm nay đã tám tuổi rồi. Con gái của mẹ, chúc con một đời bình an." 

An Tình cười rộ, vừa ăn vừa thổi. Vũ Nhàn xoa nhẹ đầu của đứa con gái nhỏ bé. An Tình chính là tất cả những gì cô có. Tám năm rồi, cô đã sinh con được tám năm rồi. Cô làm đĩ, đấy là điều mà cả khu xóm này đều biết. Công việc của cô chính là tiếp khách, qua đêm với đủ hạng đàn ông. Người ta nói cô xinh đẹp mĩ miều nhưng lại dấn thân vào cái con đường người đời khinh bỉ. Nhưng ngoài nghề này, cô chẳng thể làm gì khác nữa. Cô là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Trong một lần đi khách, cô chẳng may dính bầu. Cô đã từng có ý định bỏ đi đứa trẻ nhưng lương tâm cô lại không cho phép. Cuối cùng cô cũng quyết định sinh đứa trẻ mà cô không biết ba nó là ai ra. Tám năm qua bên cạnh cô luôn có An Tình bầu bạn. Mỗi tối đi khách về sẽ đều có một bòng dáng nhỏ bé đứng trước cửa nhà đợi cô. Cô chỉ tiếc một chuyện, đấy là không thể cho con một cuộc sống đầy đủ.

Nước mắt khẽ rơi. Cô mau chóng lau nhanh. 

- An Tình, con ăn xong nhớ dọn dẹp. Hôm nay mẹ rất mệt.- Vũ Nhà đi về phía giường.

- Vâng ạ!- An Tình vâng lời.

Nằm trên giường, cô lại khóc, nước mắt rơi thấm ướt gối. Đột nhiên một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy eo cô:"" Mẹ, mẹ đừng khóc nữa."

Cô xoay người lại ôm lấy An Tình, " An Tình, con có trách mẹ không? Có trách thân phận thấp hèn của mẹ không?""

" Không, con không trách mẹ chút nào. Mẹ là mẹ của con, con không trách mẹ." An Tình nhẹ nói.

Vũ Nhàn ôm chặt lấy con gái hơn. Một người mẹ luôn luôn muốn con mình hạnh phúc, muốn con mình no ấm, nhưng một con đĩ như cô cả đời cũng không thể cho con được những điều ấy. Trong đêm đông rét lạnh thế nhưng trong căn nhà nhỏ nhếch nhác kia lại ấm tới lạ.

Sáng hôm sau, lúc Vũ Nhàn dậy thì An Tình vẫn còn ngủ. Cô khẽ đắp chăn cho con, rồi rón rén xuống giường. Cô lại tiếp tục nghề  của cô. Mặc chiếc váy ngắn, trang điểm lên, cô tiếp tục làm đĩ. Cô đi tới quán bar, đây là nơi cô làm việc. Trong quán cũng có rất nhiều người như cô, đang chờ khách tới.

- Vũ tỉ, chị nghe tin gì chưa?- Tiếng A Hoa gọi cô. Cô ta cũng là gái.

- Chuyện gì?

- Sở Liên từ chim sẻ thành phượng hoàng rồi. Cô ta cuối cùng cũng khiến cho cái gã béo họ Kiệt kia bỏ vợ. - A Hoa dùng cái giọng khinh bỉ để nói.

- Thế à.- Cô chỉ nhàn nhạt nói. Mấy cái chuyện này cô cũng chẳng quan tâm cho lắm.

- Mà Vũ tỉ, sao chị cứ thế trẻ mãi không già thế nhỉ? 33 tuổi mà vẫn như thuở mới vào nghề vậy.- A Hoa kia lại nói tiếp.Quả thật Vũ Nhàn rất trẻ, sẽ không ai tin khi nghe nói đây là gái một con.

- Không biết nữa. Tạo hóa ban tặng cho tôi sao.- Vũ Nhàn cười.

-  Chậc chậc... Người như chúng ta làm đĩ cũng khổ. Đẹp nhưng lại chỉ là thứ công cụ làm ấm giường.- A Hoa thở dài.

Vũ Nhàn nghe xong thì cũng có chút buồn." Đẹp nhưng lại chỉ là thứ công cụ làm ấm giường..." Đã đánh thẳng vào tim cô.

Đột nhiên ngoài cửa quán, một đám người áo đen xông vào. Trong quán dần trở nên hỗn loạn. Kế tiếp đó là một người phụ nữ đi vào. Người phụ nữ kia rất đẹp, khuôn mặt nhân hậu, khác với những kẻ áo đen kia. Đi kế bên bà là một người đàn ông. Người đàn ông kia tìm một cái ghế cho người phụ nữ ngồi, điệu bộ rất cung kính. Người phụ nữ kia ngồi xuống, quét mắt một vòng quay quán rồi dừng lại nơi phía cô.

Ông chủ quán bar- Lang Âng vội vội vàng vang chạy ra, sợ hãi nhìn người phụ nữu kia:

- Phu nhân... không biết hôm nay phu nhân ghé quán có việc gì không ạ?- Giọng điệu run run sợ hãi của ông ta đối với người phụ nữ kia khác xa điệu bộ cao cao tại thượng của ông ta hằng ngày.

- Cần người sạch sẽ- Người đàn ông bên cạnh kia lạnh nói.

Lang Âng nghe thấy thế thì nhìn xung quanh, nơi quán bar này tìm người sạch sẽ thì lấy đâu ra.

- Cô ấy.- Thanh âm nhẹ nhàng của người phụ nữ kia cất lên.

Ai ai cũng nhìn về hướng mà người phụ nữ đang nhìn, hay nói cách khác là nhìn về phía Vũ Nhàn.

"" Tôi ư...? " Vũ Nhàn bối rối.

" Đúng vậy. Là cô." Người phụ nữ kia nói.

Vũ Nhàn đi về phía người phụ nữ kia. Khí chất của người phụ nữ kia khác hẳn với những người như Vũ Nhàn. Thanh thuần, cao quý và uy quyền. 

- Tôi có việc này không biết cô có hứng thú không?- Người phụ nữ kia nói.

- Tôi được lợi gì?- Vũ Nhàn hỏi.

-Lâm Tiểu Yến tôi có thể cho cô mọi thứ cô muốn.- Lâm Tiểu Yến vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn có khắc hình chim ưng.

Vũ Nhàn khi nghe thấy cái tên Lâm Tiểu Yến thì cô mới hiểu được rốt cuộc tại sao Lang Âng phải nể sợ cô ta rồi. Ở cái thế giới ngầm không ai là không biết hình khắc chim ưng này. Nó chính là đại diện cho Tĩnh gia, một trong tứ đại hắc đạo. Mà người sở hữu nhẫn ngọc này chính là những người bậc cao của Tĩnh gia.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi