TỔNG TÀI PHU NHÂN TRỞ VỀ


Sáng sớm ở Cẩm viên
Tất cả chuyện ngày hôm qua đều được cô gái họ Sở nghe được, cô ta thấy Uyển Tâm xuống lầu bèn nhìn với ánh mắt ghen tị
“ Cô ta sao có tư cách bên cạnh Thiếu Kỳ chứ ! Phải làm cô ta biến mất “
Cô ta bèn nghỉ ra cách thâm độc
Thấy cô đến gần bèn để ghế cho cô ngồi nhưng lại ngồi vị trí kế bên cô ta, Uyển Tâm không quan tâm ăn xong còn đi làm nữa.

Quản gia Tư Dạ đem món cháo Bát Bảo ra cho mọi người dùng, sau đấy là bánh dâu tây, sủi cảo hấp mật ong,ly sữa nóng cho 2 cô gái và cà phê cho cậu chủ.
Xung quanh các người hầu nhìn cô ta ngứa mắt
“ Cứ nghĩ mình là nữ chủ nhân sao? Sáng ra lệnh cho họ làm cái này làm cái kia “
nhưng không làm được gì cô ta do hôm qua họ thấy do cậu chủ dắt về nên cũng không dám đắc tội.
Họ thấy phu nhân quá hiền sẽ bị cô ta lấn át mất, họ đều nghĩ
“ phu nhân à cô mau xử tiểu tam đi, chúng tôi không muốn hầu cô ta nữa đâu “
Cô ta nhìn bát cháo lại nói với Uyển Tâm
“ Chị nhường em cháo của chị được không ? Do em thích ăn hạt sen mà chén chị lại có nhiều như vậy “
Uyển Tâm cũng không so đo với cô ta nói “ Được”
cô xem cô ta muốn làm gì
Cô ta đổi vị trị chén cháo, ý định làm Uyển Tâm bỏng, cô ta lấy chén cháo của mình qua chỗ Uyển Tâm, muốn làm đổ lên tay cô
“ Nóng quá nóng quá “

Chén cháo nghiên nhưng bị Uyển Tâm giữ chén cháo lại, cô cười
“ Cẩn thận coi chừng bỏng”
dù vậy nhưng vẫn có ít cháo rơi xuống tay Uyển Tâm do chén cháo đầy lại bị nghiên nên đổ một ít lên tay cô.
Cô ta thấy Uyển Tâm đỡ được nên giả bộ vấp ngã làm đổ sữa lên người Uyển Tâm, Thiếu Kỳ nhìn thấy nắm cổ tay cô ta nói
“ Cô cố ý làm vậy sao?”
Cô ta dù sợ vẫn chối
“ Em không cố ý đâu anh tin em đi “
Uyển Tâm nhìn cô ta rồi đến gần, cô ta sợ rồi không phải nói thiếu phu nhân này hiền lắm sao, sao cô ta thấy như có sát khí , bèn trốn sau lưng Thiếu Ký nắm chặt áo anh
Uyển Tâm nổi giận nói
“ Anh bao che cho cô ta “
Anh cười trêu ghẹo nói “ Nếu bao che thì sao ?”
Cô cười lạnh nhìn anh rồi nhìn cô ta nói
“ Vậy anh đừng mơ hợp tác sắp tới với công ty dược Narissa “
Anh cau mày nói “ Ý cô là sao?”
Cô nói “ Anh cứ thử xem “
Anh nhìn đồng hồ nói
“ Cô trễ giờ làm đấy “
Uyển Tâm nhìn đồng hồ rồi lại lấy chiếc Iphone 12 mới được tặng ra gọi cho cậu nhóc ở viện nghiên cứu nói
“ Cuộc họp vắc xin dời lại sau 30 phút “
Cô cúp máy nhìn anh nói, giọng nói cô trở nên lạnh leo làm cô ta sợ, còn anh cung bất ngờ, anh né sang một bên nhìn cô nói
“ Tùy cô xử trí “
Cô nhìn cô ta, nâng mặt cô ta lên tát cho một cái trời giáng, âm thanh làm cho người hầu mở to mắt
“ Phu nhân nổi giận thật rồi, cô ta tiêu “
Cô gái họ Sở run run nói
“Xin lỗi chị em không dám đâu, Thiếu Kỳ cứu em”
Nghe âm thanh cầu cứu, anh lạnh lùng nói
“ Tôi quen biết cô sao “
cô ta nhìn anh đầy thất vọng
Cô ta lại van xin cô
“ Em không nên làm chị bị bỏng em xin lỗi “
Cô đáp không chút kiên nhẫn
“ Tôi là con một lấy đâu ra em gái, cô nên biết mình đứng ở vị trí nào, đừng nên mơ mộng qua nhiều, còn nữa cha cô còn phải nể tôi ba phần, vậy mà cô dám tính kế tôi “
Cô bèn nói với binh lính ngoài cửa

“ Đem cô ta đến Thủy Ngục giam đi, đợt cha cô ta đến bảo lãnh và nói ông ta thế nào thì các người biết rồi đấy “
Binh lính đặc chủng bèn đồng thanh đáp
“ Rõ thưa Ngài “
Cô thấy sảng khoái hơn rồi đi làm thôi.

Nơi đây luôn có quân đội bảo vệ nên cô chả gì phải sợ anh cả.
Anh nhìn bóng dáng cô mà suy nghĩ “ Sống với cô cảm giác cũng không tệ “
Cô cảm thấy mình thật khổ nói
“ Sáng sớm đã gặp hồ ly rồi.

Mình khổ vậy ta”
Cô nhớ lại bản hợp đồng thời hạn 1 năm, cần rút ngắn lại nửa năm.

Hơn nữa cô không có thời gian đối đầu với đám oanh oanh yến yến bên cạnh anh đâu.
Cô sẽ cố gắng để anh chấp nhận cô bắt đầu từ việc nấu ăn, đảm đang gia đình vậy.
Vết bỏng của cô đã phồng lên rồi, cô tắm lại sơ qua và thay bộ đồ mới nhưng cô lại quên không mang đồ theo.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô vội với lấy tạm một bộ đồ mặc vào, cô mở cửa ra.
Đập vào mắt anh là thân hình nhỏ nhắn của cô thoắt ẩn thoắt hiện, anh hình thấy áo sơ mi nam khoác lên người cô, làm cho anh khó chịu, anh đưa cô hộp thuốc
“ Tự thoa đi “
Xong anh nhanh chóng xuống lầu, anh nhớ đến hình ảnh lúc nãy anh lại xua đi ngay ý nghĩ không đúng đắn kia.

Anh chú ý đến chiếc áo sơ mi kia hiệu YS kia, hiệu đó chỉ sản xuất cho tầng lớp quý tộc Ý.


Anh tò mò nên gọi cho trưởng thư ký nói
“ Điều tra quá khứ của Uyển Tâm cho tôi từ nhỏ đến lớn, nếu không tra được từ 8 tuổi, thì cử Ngự Quân đi đi, tôi muốn sáng mai phải có tài liệu liên quan ”
Trưởng thư ký bất ngờ
“ Cậu chủ vậy mà dùng đến quân tinh nhuệ của gia tộc “
Anh nhận mệnh lệnh nói “ Rõ “
Anh không nói gì đến tập đoàn lại thấy Uyển Tâm xuống, cô mặc đại bộ đồ thể thao để lát đến viện thay vậy.
Anh nhìn thấy tay cô đã được băng lại cẩn thận.

Anh nói “ Tôi đưa cô đi”
Cô nhìn anh ánh mắt viên đạn nói
“ Tôi tự đi được không cần bạn cùng phòng bận tâm"
Anh nhìn cô cười
“ Như con nhím vậy xù lông thế làm gì “
anh chợt nhận ra mình đã cười hơn nữa còn cười rất vui vẻ.

Anh không nói gì ra khỏi nhà nhìn lên bầu trời, anh có suy nghĩ thời gian hãy dừng lại ở phút êm đềm này.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi