TỔNG TÀI PHU NHÂN TRỞ VỀ


Lãnh thổ Peru là quê hương của nhiều nền văn hóa cổ đại, trải dài từ văn minh Norte Chico – một trong các nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới, đến Đế quốc Inca – quốc gia lớn nhất châu Mỹ thời kỳ tiền Colombo.

Đó là nơi mà Uyển Tâm sẽ đến vào sáng mai.
Hai giờ sáng
Uyển Tâm đã thức dậy và gọi cho hộ vệ của mình nói " Đón tôi ra sân bay ngay.

Biệt thự số 1 khu Châu Giang.

Sau khi sửa soạn xong và mang một cái vali, Uyển Tâm còn đem theo súng ống, súng hãm thanh và cả súng trường.
Uyển Tâm nghe nói " Peru là một đất nước khá hỗn loạn đang tranh chấp lãnh thổ với Columbia".
Uyển Tâm đến nới này là do Đế quốc Inca kia tưởng chừng không còn tồn tại mà nay nó đã hiện hữu chung với nên văn hóa Peru.

Quốc vương của Inca vì nghe nói lấy mật rắn thần sẽ có thể trường sinh bất lão trẻ mãi không già.
Uyển Tâm đang nhưc đầu với đám người lâu la này lắm đây.

Uyển Tâm nhẹ nhàng đặt bức thư trên bàn phòng khách rồi cô nhanh chóng lướt đi.

Một lực đã kéo cô lại " Bịch"
Cái mũi của cô đã chạm và ai đó mà lại đau thế này, ngảng đầu lên cô thấy Thiếu Kỳ đang mặc một bộ âu phục màu nâu.
Cô có suy nghĩ " Hôm nay anh ta làm sao thế nhỉ? Đi làm sớm thế ?"
Uyển Tâm nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Cô hỏi anh

" Hôm nay Kỳ thiếu đi làm sớm à.

Chúc anh đi làm vui vẻ nhé "
Thấy anh im lặng cô lại nói tiếp
"Vậy tôi đi trước đây " rồi chào tạm biệt anh
Chưa kịp phản ứng cô bị anh kéo đi đến thang máy.

Anh nắm chặt tay cô không buông alafm cô đau lên tiếng
" Anh có thể bỏ tay ra không ? Đau quá "
Thiếu Kỳ áp cô vào thang máy nói
" Em muốn như lafn trước sao ? Đi mà không nói với anh một tiếng "
Uyển Tâm khó chịu nói và đứng cách xa anh ra gần cửa thang máy
" Có liên quan đến anh sao? Đây là công việc của tôi àm "
Thiếu Kỳ nhìn gương mặt thanh tú của cô, bất giác anh nhớ về hình ảnh cô bé đã cứu anh.

Anh đã cho người điều tra nhưng manh mối một chút cũng không có chỉ biết cô gái đó rất thích hoa nhài màu trắng.

Nó làm anh cảm thấy bực bội khi Uyển Tâm có sở thích giống vậy?
Uyển Tâm nói
" Kỳ thiếu anh làm sao thế? " rồi cô nhón chân lấy tay mình sờ trán anh như đo thân nhiệt.
Thiếu Kỳ thấy cô làm hành động này bất giác tim anh có chút láy động, anh cúi xuống hôn cô.

Đôi môi lạnh băng của người đãn ông chạm vào đôi mội ngọt ngào của cô.

Nụ hôn này làm anh có chút say mê.
Uyển Tâm đẩy anh ra tức giận nói
"anh điên à"
Cô tát anh một cái rồi nói " Đừng quên chúng ta đã kỳ thõa thuận.

Tần thiếu xin tự trọng"
Uyển Tâm nhanh chóng ra xe đi khỏi.

Nhìn theo bóng dáng cô, anh có chút mê man nói
" Sao lại lưu luyên thế này nhỉ ? Cảm giác không tệ "
Điều này làm cho anh càng thêm nghi vấn về vụ việc năm đó.
Thiếu Kỳ gọi điện thoại cho Tư Dạ nói " Theo dõi Mộng Nhược Lan "
Thiếu Kỳ anh chắc phải đi một chuyến đến dinh thự của Đông Phương gia rồi
Điện thoại anh reo, người gọi đến là Lan nhi
Anh dịu dàng nói " Sao vậy?"
Cô ta nũng nịu nói " Anh có thể đến thăm em không ? Lâu lắm rồi anh chưa đến ?"
Thiếu Kỳ nói " Khuya anh sẽ đến giờ anh phải đến công ty "

Anh leo lên xe mình đi đến sân bay.

Anh cũng muốn đến Peru để xem cô đi với ai ? LÀm gì ?
Thiếu Kỳ gọi điện thoại đến Ngôn Mặc " Điều tra lịch trình của phu nhân cho tôi " rồi anh nhấn ga một cái nhanh chóng đến sân bay.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 giờ sau
Hai ông bà Tần dậy sớm chạy bộ và tập dưỡng sinh.

Bà Tần vui vẻ nói vói ông Tần
" Ông nghĩ chừng nào nên cho Thiếu Kỳ biết việc con bé đã cứu nó "
Ông Tần nói
" Bà không cần lo lắng đâu, tôi đã điều tra nó bắt đầu nhúng tay vào rồi "
Ông nhìn bà rồi nói tiếp
" Con bé Nhược Lan đó tốt nhất là không nên đụng đến con dâu bảo bối cảu tôi "
Bà Tầm thấp thỏm nói với ông
" SAo chúng ta không nói sự thật đi "
Ông Tần chau mày nói
" Sự thật sao ? Bà nghĩ con bé sẽ như thế nào khi biết điều đó "
Bà nói
" Do tôi không tốt không nên để con bé như thế? Ông nghĩ xem nó có nhớ lại ký ức đó không ? Nếu con bé nhớ tôi e là sẽ có nhiều sống gió "
Ông Tần quan tâm bà Tần nói
" Bà đừng lo quá nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì chúng ta phải cho chúng nó biết sự thật.

Chuyện đó tùy thuộc vào chúng nó thôi "
Bà Tần nói " Nhưng mà tôi...tôi..."
Ông Tần vỗ tay bà nói " Không sao mà ...chúng ta chạy một vòng nữa đi rồi về ăn sáng nào "
Bà Tần chợt nhớ đến Uyển Tâm
" Hôm nay con bé không có ở nhà ông chạy về sớm làm chi "
Ông Tần vẻ mặt không hiểu nói
" Con bé làm sao ?"

Bà Tần nói
" Con bé nói gì cho tôi nhỉ? Để tôi nhớ xem nào...à..

Con bé nói con bé cần đi công tác và sau lần này nũa con bé sẽ ở nhà để cùng tôi đi mua sắm đấy "
Ông Tần nhăn mày nói
" Bà thật là người ta là nhà khoa học nhà nghiên cứu đương nhiên là bận rộn nên bà đừng làm phiền nó "
Bà nói
" Ai nói như thế? Có bao giờ con dâu Tần gia lại bôn ba nhue thế này đâu.

Con bé chỉ cần ở nhà mua sắm cùng tôi, tán gẫu hay đi du lịch với tôi không phải khỏe hơn sau.

Đi làm thức khuya dậy sớm"
Nói xong bà lại bực nói
" Mà phải nói thằng con trai ông ấy không biết lo cho vợ.

Tối ngày đi làm rồi đi với con minh tinh không ra gì kia.

Thật là tức chết tôi mà "
Ông Tần dô dành bà nói " Nó lớn rồi àm bà lo cho nó làm chi lo sức khỏe của bà kìa.

"
Bà Tần không biết nên nói gì nữa, bà nói " Thôi chạy đi ông để về ắn sáng tôi còn uống thuốc nữa "


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi