TỔNG TÀI PHU NHÂN TRỞ VỀ


Thành phố Rio de Janeiro
Sau 4 tiếng trên phi cơ đã đến được Bazil họ đến được thành phố biển đẹp mộng mơ
Cô liền thống báo cho bộ trưởng bộ ngoại giao ông Celso Nunez Amorim, cô lấy điện thoại và gọi đến một dãy số " Cháu đến nhờ bác giúp đỡ ".

Đầu dây bên kia trả lời " Được ".

Cô nghe được tiếng xe đang tới quay lại nhìn.

Đây không phải đoàn xe chính phủ Bazil sao lại ở đây.

Chiếc xe đi đầu dừng lại trước mặt cô, kính xe hạ xuống hiện ra một gương mặt trung niên phíc hậu " Cháu lên xe đi rồi nói bác nghe chuyện gì" .Xong cô vào xe lại thấy 2 người đàn ông kia muốn vào lại bị vệ sĩ ngăn cản.Ông Celso ra ám hiệu bằng mắt hai vệ sĩ hiểu bèn kéo họ đi xe sau, hai người trơ mắt nhìn Tề nói với Lục " sao xe ta đi xa thế cách tận 5 xe, xe họ thứ 1 a , vậy tại sao mình xe thứ 6 chứ mấy xe còn lại là vệ sĩ và lính đặc chủng."
Thế rồi hai người họ cũng cam chịu ngồi xe sau người suy nghĩ
Lục cười " ai kêu Tâm nhi được yêu quý như vậy chứ"
Tề suy diễn " ra ngoài sợ chết thì ra ngoài làm gì còn đem theo cả nùi vệ sĩ nói vậy chắc ổng sợ chết lắm hahaha mà kệ đi ai kêu người ta là bộ trưởng chứ còn mình chỉ là bé cún nhỏ bé "

Trên xe 2 bác cháu đang cung nhau đánh cờ vây a.

Ông suy tư " Nên đi thế nào để ăn quân của con bé nhỉ "
cô cười biết ông nghĩ gì tính ông xưa nay vẫn vậy ông thua ai thì phải thắng người đó ông mới chịu thế là cô bèn nói ông " Hướng 2 giờ vị trí 3 "
thế là ông đi theo cô đột nhiên nói " bác thắng rồi" ông không phục phụng phịu đáp " cháu nhường ta, ta không chấp nhận lần thắng này" cô cười hiền nói tiếp " Được rồi bác chúng ta chơi cờ sau được không ạ? "
Ông bỗng nhớ ra " Ta quên mất xin lỗi cháu mà cháu có vấn đè gì à nói đi cháu để ta giúp nữa "
cô đáp " dạ không sao ạ "
cô nói tiếp " viện nghiên cứu của cháu làm mất 1 con lục xà hiếm ạ "
Ông lão cũng là người ham hiểu về rắn vì Bazil là nơi co rừng Amazon nay đây rất nhiều rắn nhất là cái con mãng xà quý hiếm chúng có màu sặc sỡ và kịch độc
ông cau mày " nó là loại nào? "
cô đáp ngay " dạ là kim xà lục mãn "
Ông đáp " có lẽ ta phải kêu thằng nhóc này qua đây một chuyến "
cô không hiểu đáp " Ai vậy ạ"
ông cười " cháu ta "
Lúc này ông lấy điện thoại điện cho bên kia
UNIVERSITY OF ROCHESTER
The University of Rochester là viện nghiên cứu top đầu với một chương trình lấy bằng cử nhân tổng quát (BA) và một chương trình lấy bằng cử nhân chuyên sâu (BS)Môt về khoa học sinh học.

Sinh viên tốt nghiệp có thể nhận được mức lương khởi điểm vào khoảng $43,000.
UR là trường rất chọn lọc và khoảng 60% sinh viên của trường không phải đến từ New York
Phòng nghiên cứu sinh
Điện thoại reo
" Theres a girl but I let her get away
Its all my fault cause pride got in the way
And Id be lying if I said I was ok
About that girl the one I let get away
I keep saying no

This cant be the way were supposed to be
I keep saying no
Theres gotta be a way to get you close to me
Now I know you gotta
Speak up if you want somebody
Cant let him get away, oh no
You dont wanna end up sorry
The way that Im feeling everyday"
một chàng trai người Ý nói và vỗ vai một chàng trai có nước da màu lúa mạch với đôi mắt xanh như biển cả, thân hình cao ráo và khỏe khoắn " Jame, you have a phone, which is yourgrand call say you about marry "
cậu cười và nói vói người bạn kia với tiếng Anh " I dont think so.

you kidding me"
cậu lấy điện thoại bỗng giật mình và đáp cậu bạn kia
" you right "
cậu nghe " ông nội "
bên kia truyền đến giọng nói " ta cần cháu về nước ngay việc xin nghỉ ta sẽ nói trường"
cậu chau mày " cháu không về ông kiếm vợ cho cháu à "
Ông cười vui vẻ đâp " về đi sẽ không làm cháu thất vọng "

anh điềm tĩnh đáp " vâng sáng mai cháu về "
Ông nghe xong cúp điện thoại
ông nói " mai ta cho cháu làm quen nó nhé một thằng nhóc ranh thích nghiên cứu"
Ông hỏi " Cháu năm nay bao nhiêu rồi"
cô cười đáp " dạ 22 ạ "
ông ngạc nhiên " trẻ thế vậy cháu tốt nghiệp năm bao nhiêu "
cô lễ phép trả lời " dạ 17 ạ cháu học nhảy lớp ạ "
ông cười đùa " hóa ra trên đời này qỉa thật núi cao có núi cao hơn "
ông cảm thấy vui vẻ vô cùng mà noia tiếp " cháu ta lớn hơn cháu 3 tuổi tức là năm 20 nó tốt nghiệp giờ học nghiên cứu sinh nó rất láu cá vì nghĩ mình là giỏi lắm haha, gặp cháu xem ra nó ko là gì cả và có lẽ cháu sẽ thành đối thủ của nó đấy".
Ông lại tiếp " cháu giờ đang là...!"
cô biết ông muốn hỏi gì mà đáp ngay " phó giáo sư viện nghiên cứu huyết học và sinh học tế bào Bắc Kinh ạ"
ông nhìn cô như ánh mắt nhìn người cháu dâu vậy " ta cảm thấy cháu đúng là người tài.

Nếu cháu chưa lấy chồng ta sẽ bắt cháu về làm cháu dâu "


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi