TỔNG TÀI PHU NHÂN TRỞ VỀ


Anh nghe cô nói đợi hắn ta, thì máu trong người anh lại sôi cả lên.

Anh giật điện thoại của cô.

Mặc kệ cô nói gì
" Anh điên rồi à làm gì vậy ?"
Anh không đáp mà lần nữa ôm cô, cô nhanh chóng né đi và trấn an anh nói
" Anh bình tĩnh lại đi ? Anh sao vậy ?"
Gương mặt anh lúc này nhìn rất đánng sợ, anh lạnh lùng nói
" Em và hắn có quan hệ gì ? Em và hắn đã làm rồi à? "
Cô nghĩ mình nghe nhầm bèn nói
" Hả ?"
Anh vẫn tr@n trụi tiến đến gần cô.

Lần này anh hoàn toàn mất lý trí rồi.

Cô lùi lùi thì đụng phải tủ quần áo.

Anh tiến lại đè lên người cô.

Cơ thể hai người dính sát vào nhau.

Cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ anh.
Thiếu Kỳ chất vấn cô nói
" Có chuyện gì mà hai người lại nói vào đêm như vậy? Qua nay em không ở Đế Uyển là do ở bên hắn đúng không ?"
Uyển Tâm tức giận nói

"Anh làm gì mà như hỏi tội phạm vậy.

Qua nay tôi đều ở Mỹ mới về được một ngày thôi "
Nói xong cô lại chợt nhận ra
" Anh điều tra tôi sao?"
Anh kéo áo choàng của cô ra, chân anh xen giữa đồi chân thon dài của cô mà đáp
" Em là vợ tôi , muốn biết em ở đâu cũng không cho sao"
Cô tức giận tát cho anh một cái, nói
" Tần Thiếu Kỳ anh nhớ cho rõ, chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa có giấy tờ chứng minh "
Anh cắn cổ của cô và nói
" Em đừng quên hai bản thõa thuận đều ở Đế Uyển "
Cô chợt thấy bàn tay anh đã mò đến phía dưới của mình, cô lấy tay mình chặn lại và hòa hảo nói
" Anh nóng quá hay là vào tắm trước đi nha, tôi đợi tiếp tân lấy đồ "
Anh nhìn phòng tắm kế bên rồi nhìn cô, kề sát tay cô nói
" Thì ra em thích làm trong phòng tắm à "
Cô đẩy anh ra nhưng không thành công nói
" Anh đừng nói bậy bạ "
Tay anh vẫn tiến sát đến chỗ đó của cô.

Anh vuốt v e x0a nắn và nói
" Anh muốn em.....muốn em rồi "
Tiếng còi trong lòng cô vang lên, cô nhìn máu và vết thương trên người anh thì nói
" Hay là anh cầm máu trước đi nha rồi chúng ta sẽ nói chuyện được không? Chứ anh không cầ máu, chảy máu như vậy không chừng ngày mai tôi sẽ bị bắt đó "
Anh cười sảng khoái hôn lên trán cô và nói
" Em quan tâm tôi sao? Được rồi phải nghe lời vợ chứ?"
Anh dắt cô đến giường ngồi và nhấc điện thoại gọi quầy tiếp tân mang theo hộp đựng y tế và cả túi đồ cho cô.

Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, tiếng chuông vang lên" tính tong tính tong "
Cô vội chạy đến mở cửa nhận hộp y tế và túi đồ và nói " Cảm ơn ", cô bước đến gần anh và nói
" Anh chịu đau chút nha tôi băng lại cho anh "
Anh nhìn cô ân cần với mình mà tỏng lòng ấm áp nói
" Em thật là lạ đấy? Vừa đâm tôi xong giờ lại băng bó cho tôi sao ?"
Cô nhìn anh rồi nói " Tôi học y đó, không muốn thấy chết không cứu "
Thấy dáng vẻ thuần thục của cô , anh có chút đau lòng hỏi
" Em từng bị thương sao? "
Cô nhìn anh cười nói
" Chắc anh đã điều tra tư liệu về tôi rồi chứ nhỉ ? Lsuc trước huấn luyện ở quân đội đặc chủng của Mỹ, bị thương không ít nên quen rồi "
Cô nhìn thành quả của mình xong tấm tắc khen nói
" Không tồi.

Xong rồi người anh em "
Nói xong cô cầm túi đồ mà quầy tiếp tân đưa cho mình đến.

Điện thoại goi đến nhưng nó lại ở trên giường cơ.

Thiếu Kỳ bắt máy nhìn thấy dòng chữ " Vinzento gì đến còn có hình trái tim bên cạnh tên của anh ta nữa ".


Anh nắm chặt tay và nhấn trả lời.

Bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của người đàn ông
" Uyển Tâm em xuống đi anh ở ngoài khách sạn đợi em rồi "
" Uyển Tâm? Bông hồng nhỏ?"
Bên kia vẫn truyền đến tiếng im lặng và cúp cái một.

Vinzento thấy lạ nên gọi lại nhưng không thành công thì anh nhận được tin nhắn
" Em có chút mệt nên nghỉ ngơi ở khách sạn rồi có gì mai chúng ta nói chuyện sao?"
Thiếu Kỳ vội tắt âm điện thoại của cô, vội đến nhà tắm cánh cửa bị anh đá văng.

Uyển chợt giật mình nói
"Anh vào làm gì? Tôi đang tắm mà "
Anh vẻ mặt của anh không biết ai đã chọc đến anh.

Gân xanh đã nổi lên đến cổ anh rồi.

Chứng tỏ anh rất tức giận, cô vội trấn an anh và với tay kéo khăn tắm thì bị anh nắm chặt tay kéo cô ra khỏi bồn tắm.

Anh vừa bế cô lên vừa đi đến giường và nói
" Muộn rồi.

Chúng ta làm chút chuyện k1ch thích đi "
Nói xong anh thải cô lên giường, đè lên cô làm, kéo hai cánh tay của cô ra sau lưng.

Anh lấy ra một ống tiêm trong tủ đầu giường ra và nói với cô
" Tránh để em phán kháng và chạy mất nên em chịu khó tý nhé "
Nói xong anh tiêm cho cô, nhìn cô điên cuồng mà nói
" Đây là thuốc khiến cơ thể em không có lực "
Phút chốc thuốc có tác dụng, cô nhìn anh đầy thất vọng và nói
" Anh không được làm vậy với tôi ? Chúng ta có nói hai bên có quyền tự do yêu đương mà sao anh lại làm chuyện này với tôi.

Việc này nên làm với người mình yêu "

Anh cắn cổ cô và kéo áo choàng cô ra " soạt soạt ".

Chợt cậu bé của anh đã ngóc đầu dậy.

Ánh mắt đầy d*c vọng của anh làm cô có chút bối rối.

Anh đáp lời cô với hơi thở dồn dập nói
" Em muốn làm việc này với ai? Với tên Vinzento đó sao ?"
Anh cúi xuống tham lam **** *** nhũ h0a hồng hào của cô, tay còn lại vuốt v e m ơn trớn làm k1ch thích h@m muốn của cô.

Anh nhìn gương mặt trở nên đo đỏ của cô và nói
" Đêm nay tôi phải có được em "
Miệng cô phản kháng nói
" Không....!tôi không muốn ............không muốn anh "
Anh hôn ngực cô vừa nói
" Người em yêu không phải tôi sao? Hả ? Em nói chuyện này nên người yêu nhau làm với nhau.

Em yêu tôi mà đúng không?"
Tay ăn quay mặt cô, đôi mắt đen đối diện với đôi mắt màu hổ phách, cô phản kháng nói
" Anh yêu tôi sao ?"
Hành động của anh chợt khựng lại, xong anh liền đáp
" Tôi yêu em "
Xong anh tách hai chân cô ra mà đâm thẳng vào.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi