TỔNG TÀI SẮC! LÀM VỢ ANH TẬN HAI LẦN?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lạc Y ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính xe. Hơn 25 năm sống ở Thục Xuyến, cứ ngỡ mình đã được sinh ra ở đây. Nhưng cuối cùng thì cô chỉ là một đứa trẻ lạc mất người thân từ khi mới ra đời. Lạc Y chưa từng nghĩ mình có cùng dòng máu của Phí Trang Gia. Bảo sao khi gặp Bảo Linh Hân cô lại thấy rất gần gũi. Cảm giác khác lạ hoàn toàn. Tính ra gặp được Phục Ân là một sự may mắn của cô. Anh cũng chính là người giúp cô tìm ra được gia đình của mình. Tuy không tin tưởng tuyệt đối nhưng cô vẫn hi vọng anh sẽ tận tâm vì gia đình thêm chút nữa. Những thứ trước kia cô đều tha thứ, nếu còn một lần nữa xảy ra chuyện thì cô sẽ tự mình im lặng mà rút lui.

- Đại thiếu phu nhân, đã đến Thượng Ẩn rồi.

Lạc Y gật đầu. Lấy túi xách của mình, cô nhẹ nói.

- Anh về trước đi. Tôi sẽ ở đây đến chiều và về cũng Đại thiếu gia.

- Vâng!

Ra khỏi xe, Lạc Y đi vào Thượng Ẩn với bụng bầu khá to. Hôm nay Phục Ân để quên tài liệu ở thư phòng thêm cả tối qua anh phải thức khuya duyệt những văn kiện họp nội bộ chưa được xử lý xong nên cô muốn đến giúp anh một tay. Cũng rành rõi nên chắc chắn sẽ nhanh chóng thôi mà.

- Lạc...à, Đại thiếu phu nhân.

Thanh Hoa ở quầy lễ tân thấy cô thì liền hấp tấp cúi đầu chào. Nãy giờ những nhân viên công ty gặp cô đều gọi một tiếng "Đại thiếu phu nhân!" không ngớt. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô gật đầu chào cô ấy.

- Thượng Tổng có trên phòng không?

- Thượng Tổng cùng Giám đốc Bác ra ngoài rồi ạ.

- Được rồi, tôi sẽ tự lên. Cô cứ làm việc tiếp đi.

Gật đầu chào cô ấy một cái Lạc Y đi đến thang máy và lên tầng cao nhất. Sau khi cô khuất bóng thì cũng là lúc những tiếng xì xào liên tục nổi lên. Họ bàn tán đủ điều về cô. Người trong công ty chẳng tin có tận hai người giống nhau như vậy nên suy đoán rằng Lạc Y đã dụ dỗ sếp Tổng rồi thay thế vị trí thiếu phu nhân Thượng Gia. Lạc Y biết chứ. Nhưng hiện tại cô đang rất hạnh phúc và chẳng hề cướp chồng của ai. Nếu như nói đến người thứ ba thì trong chuyện này chẳng có ai cả. Cô không hề và Phí Thiên Anh lại càng không.

Vào phòng làm việc của Phục Ân. Đặt túi xách ở sofa, Lạc Y đi đến bàn làm việc của anh và đặt tài liệu xuống. Chợt nhìn thấy khung ảnh nhỏ đặt cạnh laptop, bật cười một cái, cô đưa tay cầm lên xem. Đây là bức ảnh khi cô còn là nhân viên kế toán. Ô! Tính ra dáng vóc khi chưa có em bé cũng đâu tệ. Chân cũng dài, eo cũng thon đấy thôi. Xoa tay lên bụng, Lạc Y dịu dàng nâng niu. Cô đã trông chờ ngày hôm nay rất lâu. Chẳng mấy chốc nữa thì cô đã được gặp bảo bảo đáng yêu rồi.

- Anh vừa bắt được mẹ con nhà thỏ đây rồi.

Đôi tay vòng qua ôm lấy bụng cô. Lạc Y nhìn anh và niềm hạnh phúc đang lớn dần theo từng ngày. Thấy mẹ con cô đến, Phục Ân đã vui mừng cười đến tít cả mắt. Đúng là khi tìm được người đi cùng quãng đời còn lại thì chẳng cần đến thứ gì cả. Giống như anh bây giờ. Có mẹ con cô rồi thì mọi thứ đều là hư vô.

- Anh bận như vậy sao không bảo thư ký phụ một tay. Một mình gánh hết sao mà chịu nổi.- Cô chu môi, nói giọng trách móc.

- Từ khi em đi thì anh không tìm thư ký mới. Chỗ đó vốn dĩ là của em mà.

- Dẻo miệng!

Đánh vào anh một cái. Hai má Lạc Y đỏ rần rần.

- Anh làm việc đi, em sẽ đi lấy cafe cho.

- Thôi, để anh gọi người mang.- Anh xua tay rồi đi đến bàn làm việc.

- Em muốn nhìn phòng kế toán một tí. Nhớ mọi người quá.

- Được, được. Vậy em đi cẩn thận nha.

- Uhm, anh làm việc đi.

Lạc Y vui vẻ ra ngoài. Phục Ân nhìn theo đến khi cô khuất bóng mới thôi, trên môi cũng bất giác nở một nụ cười. Trên đường đi lấy cafe, dù ai cũng làm việc nhưng lại không khỏi đưa mắt nhìn Lạc Y và bàn tán đủ điều. Nhắm mắt làm ngơ mọi thứ, cô không muốn phải xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Đứng trước phòng kế toán, Lạc Y đưa mắt nhìn vào trong. Đồng thời Y Phúc cũng nhìn ra. Trông thấy cô, cô ấy vui mừng đi nhanh ra ngoài.

- Lạc Y! Em về khi nào vậy?

- Suỵt!- Đưa ngón trỏ lên môi, cô kéo Y Phúc đến góc khuất.- Hiện tại chuyện rất rắc rối. Em đã kể chị nghe sau. Sao rồi, dạo này công việc của chị ổn không?

- Haiz.- Y Phúc thở dài, lắc đầu ngao ngán.- Công việc vẫn ổn nhưng sau khi em thăng chức, Đông Thy cũng rời đi thì lại có nhân viên khác vào. Cô ta vừa đanh đá, lại tự cao. Chị đang ngán ngẩm tận cổ đây.

- Vậy sao? Em không nghĩ rằng lại phức tạp như thế. Thấy chị vẫn khỏe thế này là em vui rồi.

- Chị hỏi điều này được không?- Y Phúc nheo mắt, ái ngại nói.- Hơi tế nhị một tí.

- Vâng chị hỏi đi.

- Em...là thế nào của Thượng Tổng vậy? Còn...

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Y Phúc dời xuống bụng mình, Lạc Y bật cười rồi gật nhẹ đầu.

- Em là vợ của anh ấy.

- Thật...thật sao?- Y Phúc kinh ngạc, mở to mắt.

- Em sẽ kể chị nghe sau mà. Không còn sớm nữa, chị làm việc tiếp đi. Em đi đây!

- Được, tạm biệt em. Hẹn gặp lại!

- Hẹn gặp lại!

Lạc Y mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Phải nói suốt bao năm làm việc tại đây thì Y Phúc chính là người mà cô tin tưởng nhất. Khi nào cô gặp khó khăn thì cô ấy đều giúp đỡ. Thật sự cô quý cô ấy rất nhiều.

Vào phòng pha cafe, Lạc Y lấy cốc và cho vào một ít đường. Phục Ân hay làm việc khuya nên phải dùng cafe thật đắng mà còn phải đậm đặc. Nhưng uống như thế mãi cũng không tốt nên dạo gần đây cô đã pha loãng hơn một tí. Từ từ như vậy để cho quen.

Bỗng chốc có tiếng mở cửa, Lạc Y giật mình nhìn ra sau. Bên ngoài là một cô gái bước vào khiến Lạc Y là phụ nữ mà cũng phải đỏ mặt vì độ nóng bỏng ngút trời. Tuy một trang phục công sở mà cũng thu hút ghê nơi, ba vòng đầy đặn.

- Chào đồng nghiệp! Cô là người mới sao?

Cô ấy cất giọng làm quen, giọng nói ngọt như mật có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ đổ ngay.

- À, tôi...

Lạc Y cười trừ, chưa nói xong thì đã bị cô ấy ngắt lời.

- Tôi thừa biết mà. Cùng lúc tôi có việc, cô pha cho tôi cốc cafe, cho đường vừa phải và không được ngọt quá.

Lạc Y nhăn mặt, đâu ra một người lại đanh đá, không hiểu chuyện vậy cơ chứ. Từ khi mang thai thì tâm tính của cô đều thay đổi. Thứ gì không vừa ý thì liền bực dọc, gắt gỏng. Cô gái này cũng không ngoại lệ. Bình thường có thể nhịn nhưng bây giờ thì không.

- Tôi không thể giúp được cô rồi.

- Này, tôi nói cho cô biết, tuy tôi không phải thư ký nhưng tôi thường xuyên làm việc với Thượng Tổng. Biết điều một chút tôi sẽ lựa lời mà nói giúp còn không tôi sẽ khiến cô biến khỏi công ty này lập tức.- Cô ấy tức giận, hùng hổ chỉ thẳng tay vào mặt cô.

- Được!- Vòng tay trước ngực, Lạc Y bình thản.- Cô gọi Thượng Phục Ân xuống đây, cùng lúc tôi cũng muốn gặp anh ta đấy.

Lạc Y muốn anh xuống đây xem lại cách tuyển nhân viên của mình. Chưa là gì mà đã lên mặt với người khác thế rồi.

- Cô...cô...- Cô gái giận đến cả mặt đỏ ké lên.- Cô sao dám gọi họ tên của Thượng Tổng như vậy hả?

- Bây giờ cô không gọi thì để tôi nhé!- Nhíu chặt hai mày, ánh mắt kiên định của cô nhìn chằm chằm vào cô ấy.

- Cô...đừng có không biết điều như vậy nha.

Nhìn thấy sự cứng rắn của đối phương, cô gái ấp úng. Từ khi vào làm đến nay đúng là ai cũng vì nể sợ Thượng Tổng nên không dám lớn tiếng với cô ấy. Và thứ gì lặt vặt cô cần đều có người mang đến tận chỗ. Vì sao vậy? Vì hiện tại, cả công ty này, chỉ có một mình cô là có thể làm việc cùng sếp Tổng.

- Này là cô muốn chứ tôi chẳng ép đâu.- Lạc Y mỉm cười, dù chỉ là cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến ai đó phải khiếp vía.

- Rốt cuộc cô là ai chứ? Không phải nhân viên mới sao?

- Tôi là ai à? Tôi...

*Cạch*

Cả hai cùng nhìn và phía cửa. Phục Ân liếc mắt, vừa nhìn sơ qua là anh đã biết hai người họ có vấn đề. Không khí cực kì căng thẳng. Nhìn thấy người cần tìm trước mắt, Lạc Y cất giọng trách móc.

- Thượng Tổng! Nhân viên của công ty anh rất lịch sự đấy. Tôi thích cô ấy!

Liếm nhẹ môi, anh nhướng một bên mày. Phục Ân biết rõ tính khí của cô khi mang thai. Đây rõ ràng là đang mỉa mai người ta đây mà. Hắng giọng một cái, chất giọng trầm trầm của anh cất lên.

- Tôi thấy hình như không phải vậy. Đã làm cô Kiều không thỏa lòng ở điểm nào sao?

Lạc Y không trả lời, giương mắt nhìn cô gái kia. Cô ấy nhẹ run người, đầu hơi thấp xuống.

- Là tôi...nhờ cô ấy pha cafe giúp.

- Nhờ? Lúc nãy cô còn hung dữ lắm mà.- Cắn nhẹ môi, Lạc Y lúc này như mèo xù lông vậy.

- Thôi, thôi.- Anh vội vã níu lấy tay cô mà vỗ về cho hạ hỏa.- Vợ à, em mang thai mà tâm tình cứ không tốt là không ổn đâu.

- Anh trọng nhân viên như thế đó hả?- Cắn chặt môi, cô gắt gỏng.

- Thiếu phu nhân, tôi...tôi xin lỗi cô.

Nhìn dáng vẻ run cầm cập của cô ấy, Lạc Y cắn môi rồi đi ra ngoài. Gần đây điều gì cũng khiến cô dễ bực mình. Ngày trước nhịn nhục bao nhiêu thì bây giờ cần tìm người xả tức bấy nhiêu. Mà thông thường người làm bia đỡ đạn luôn luôn là Phục Ân. Có khi giận dỗi vô cớ cô còn tống thẳng anh qua thư phòng không cho vào phòng ngủ.

- Ngày mai cô không cần đến nữa.

- Thượng...Thượng Tổng...

Không màng đến cô ta một giây phút nào. Phục Ân vội vã đi nhanh theo Lạc Y. Anh biết gần đây cô hay dễ cáu gắt, cả người lại lừ đừ mệt mỏi nên gắt gỏng là điều hiển nhiên. Bắt lấy khủy tay cô, anh dịu giọng dỗ ngọt.

- Em à, đừng tức giận mà.

- Anh đó, anh đó. Chọn nhân tài giúp mình rồi cuối cùng để cô ta đè đầu cưỡi cổ người khác vậy à. Chắc cũng cưng chiều lắm nhỉ?- Nghĩ đến cô ta cũng có thể giống mình ngày trước, Lạc Y tức muốn nghẹn cổ.

- Không hề, em đừng suy đoán linh tinh nữa.- Ghì lấy vai cô, anh nhỏ giọng.- Bình tĩnh nào, ngày mai anh đưa em và mẹ về Nam Phiến nhé!

- Được, được. Anh thử lén phén xem.

... Vài hôm sau...

Thiên Anh cùng Bạch Thiên xuống taxi. Trong khi anh đi lấy hành lý thì cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự đồ sộ trước mắt. Sống ở đây những 25 năm nhưng sao đối với cô, một nơi từng chất chứa biết bao nhiêu hạnh phúc giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo đến tột cùng. Cô sợ rằng sau khi bước vào cánh cửa ấy cô và Bạch Thiên lại phải chia xa. Cô sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ luôn đứa bé vô tội trong bụng mình.

Nhận ra sự lo lắng từ Thiên Anh, Bạch Thiên bước đến ghì chặt lấy đôi vai đang run lên nhè nhẹ. Ngày hôm nay, bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ Thiên Anh. Hồi ức 3 năm trước lập lại nhưng bây giờ không phải ngày xưa. Và hiện tại dù ra sao anh cũng nhất quyết giữ mẹ con cô ở bên mình.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!

Thiên Anh gật đầu và cùng Bạch Thiên đi vào. Vệ sĩ nhìn thấy cô liền mở cửa ngay. Lấy hết can đảm, hít thật sâu, Thiên Anh thở mạnh từng nhịp rồi cố tỏ ra mạnh dạn vào trong. Họ là cha mẹ của cô mà, có gì phải sợ đâu chứ.

Vào đến phòng khách. Thật đúng lúc cả Phí lão gia và Phí phu nhân cũng có mặt ở đây. Trông thấy Thiên Anh hai người họ vui như mở hội. Nhưng khi thấy thêm Bạch Thiên ở phía sau thì hai gương mặt liên đơ cứng. Đứng trước hai người họ, cô và anh cúi đầu lễ phép.

- Con chào ba mẹ / Con chào hai bác!

Phí phu nhân nhíu mày. Con gái của bà sao lại ở đây? Lại còn đi cùng Bạch Thiên? Chẳng phải cô đang ở Thục Xuyến tận hưởng hạnh phúc cùng Phục Ân sao? Vội vã bắt lấy tay cô, bà gặng hỏi.

- Con sao lại về đây? Sao đi cùng Bạch Thiên? Như thế này mà bị đồn ra ngoài chẳng khác nào bôi bác Phí Gia sao?

- Mẹ à, con xin lỗi.

Gạt nhẹ tay bà ra, Thiên Anh biết mẹ cô rất hiền và dễ chịu. Chỉ có ba cô hay cáu gắt, khó khăn. Cố gắng không để bản thân khiếp sợ trước gương mặt đang hầm hầm đầy lửa giận của ông, Thiên Anh hơi thấp đầu.

- Thưa ba mẹ, hôm nay con và A Thiên về đây là muốn nhận tội.

- Nhận tội? Chị về đây nhận tội để được cái gì? Ngày mai những tin đồn thất thiệt đổ lên đầu Phí Gia chị có gánh nổi không? Còn Phục Ân đâu? Con rể tôi đang ở đâu mà để chị đi cùng người nào đó về?

Phí lão gia không chấp nhận những gì trước mắt. Trong cơn giận dữ, ông không khỏi lớn tiếng quát mắng. Lần trước còn vui vẻ về cùng Phục Ân vậy mà bây giờ lại tay trong tay với Bạch Thiên đi vào. Đúng là không thể nào chấp nhận.

- Cha! Con không cưới Thượng Thiếu. Con xin lỗi, trước khi hôn lễ diễn ra con và Bạch Thiên đã trốn đi nước ngoài.- Thiên Anh bật khóc, hai tay siết chặt lấy vạt áo.- Bây giờ con về đây cầu mong cha mẹ tha thứ cho con.

- Không cưới Phục Ân?- Phí lão gia nổi giận thở từng nhịp mạnh.- Cứ ở đó, đứng đó cho tôi.

Nói rồi Phí Triều Lai lấy điện thoại gọi ngay cho ai đó. Bảo Linh Hân sợ có điềm chẳng lành, vội vã chạy đến vỗ về ông.

- Ông...ông à, bớt giận một chút. Chuyện gì từ từ nói cũng được.

- Bà tránh sang một bên đi. Mọi chuyện thành ra thế này cũng vì bà quá nuông chiều nên bây giờ nó cứng đầu thế đấy.

"Chú ba, có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?"

"Anh gọi A Mặc qua đây gấp cho tôi. Có chuyện lớn rồi."

"Được, chú cứ bình tĩnh. A Mặc đang gần nhà chú, tôi gọi nó qua ngay."

Phí Triều Lai ngồi bệch xuống ghế không nói đến ai thêm câu nào, càng không liếc mắt nhìn đến Thiên Anh và Bạch Thiên đang ở trước mặt.

*Reeng...Reeng...*

Nghe tiếng chuông điện thoại, Phí phu nhân liền đi đến bắt máy. Hai tay run rẩy đến độ quýnh quáng cả lên.

"Phí Gia xin nghe!"

"Mẹ và ba đều ở nhà chứ?"

"Phục Ân sao con? Ba mẹ bận đi công việc một tí, có lẽ sẽ về trễ."

"Vậy sao? Con đang trên đường đến, gần đến nhà rồi. Không sao đâu, thời gian này rảnh nên con cũng ở lại nhà chơi vài hôm."

"Phục Ân à, mẹ e rằng..."

"Không sao mà mẹ, vậy con cúp máy đây. Ba mẹ cứ thong thả."

"Phục Ân...Phục Ân..."

Mở to hai mắt, Phí phu nhân nhìn sang Phí lão gia. Cả người đầy hốt hoảng, chất giọng của bà run run.

- Ông à, Phục Ân đang trên đường đến đây.

- Cái gì?- Nhíu chặt hai mày, ông quắc đôi mắt đỏ rực nhìn Thiên Anh rồi nghiến răng.- Phí Thiên Anh! Con gái của tôi sẽ không bao giờ làm mất mặt Phí Trang Gia. Bao nhiêu công sức tôi gầy dựng danh tiếng đều bị chị mang đi đổ sông đổ biển cả rồi.

- Ông bớt giận đi mà.

Thấy ông loạng choạng, cả người cứ lấy hơi lên. Phí phu nhân oà khóc, vội vàng chạy đến vỗ về. Thiên Anh không thể nói thêm gì chỉ biết đứng nép một góc nhìn cha giận dữ mà nấc nghẹn. Bạch Thiên mím chặt môi, cúi thấp đầu, anh kính cẩn.

- Thưa hai bác, mọi chuyện thành ra thế này cũng là lỗi do con. Hai bác trách mắng con thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng đổ hết tội lỗi vào Thiên Anh.

- Bạch Thiên, ngày trước tôi đã nói Thiên Anh đã có hôn ước. Tôi cũng từng nói con bé không thể nào dính líu đến luận lý đương thời hay tiểu thuyết gì đó. Sao cậu vẫn chưa hiểu cho?- Phí phu nhân nói trong tiếng nấc, chất giọng đầy trách cứ.

- Con biết là thế nhưng con có thể lo lắng cho Thiên Anh đầy đủ. Giữa em ấy và Đại Thượng Thiếu không có tình yêu. Anh ta mang cả núi tiền về quẳng ở đó rồi lại bỏ đi để Thiên Anh một mình. Như vậy là hạnh phúc đấy sao?

- Chú thím ba! Có chuyện gì vậy? Ơ... Thiên Anh...Bạch Thiên?

Tần Mặc hối hả chạy vào. Khi vừa đến cửa, trông thấy hai người họ thì anh đã sững người. Có lẽ anh cũng đã hiểu được vài phần của câu chuyện.

- A Mặc, con lại đây.

Giọng của Phí lão gia trầm hẳn đi. Nghiến răng ken két, mắt cũng nhìn xa xăm vô định.

- Chú ba! Con biết lỗi rồi. Con xin lỗi chú và thím nhiều lắm.

- Con có lỗi gì?

- Con không nên lừa chú thím, thật ra người trong lễ cưới không phải là Thiên Anh.- Cúi gằm mặt, anh thấp giọng.

- Bây giờ phải hay không phải thì tính sau đi.- Thở dài đầy mệt mỏi, ông đưa mắt sang nhìn cô.- Thiên Anh! Cha từng nói thế nào con nhớ rõ chứ?

- Cha từng bảo...nếu còn cố chấp thì con tự động rời khỏi Phí Trang Gia.- Thiên Anh khóc càng to, cả người vì run sợ mà run lên bần bật.

- Được, bây giờ thì hãy làm theo những gì từng hứa đi. Nhanh lên!

- Bác! Bác cứ trách mắng một mình con thôi. Xin bác để đừng khiến Thiên Anh đau lòng thêm nữa.

Bạch Thiên vội vã quỳ xuống nền gạch van xin. Thiên Anh thấy thế cũng quỳ xuống theo. Dập đầu lạy ông vài cái, cô khóc nấc.

- Cha, xin cha tha thứ cho chúng con. Dù sao cha cũng đừng nhẫn tâm với cháu ngoại sắp chào đời của mình mà.

- Cháu? Thiên Anh, con...

Phí phu nhân hoảng hốt đưa hai tay lên che miệng để không thể phát ra tiếng kêu to hơn. Cuối cùng thì đâu cũng đã vào đấy. Như vậy chẳng khác gì đang dồn Phí Triều Lai vào bước đường cùng.

- Cháu? Tôi có cháu rồi sao? Haha...- Phí Triều Lai cười trong nước mắt, ngày tủi nhục này có lẽ nó sẽ theo ông đến cuối đời.- Tôi chẳng có đứa con nào tên Phí Thiên Anh, mời anh chị ra khỏi nhà.

- Ông! Ông niệm tình vợ chồng giữa tôi và ông bấy nhiêu năm, ông tha cho Thiên Anh lần này đi.- Phí phu nhân lao đến ôm chặt cô mà nấc nghẹn.

- Chú! Đều là lỗi do con cả. Chú làm ơn tha cho Tiểu Thiên Thiên đi!- Tần Mặc ở kế bên cũng cố gắng van xin.

- Không cần nói nhiều nữa. Hai người mau mang hành lý cú...

- Cha! Đừng như vậy mà...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi