TỔNG TÀI SỦNG THÊ BÀ XÃ EM ĐỪNG CHẠY



Tối hôm nay về nhà anh vội xuống nhà kho, Ngô Đình Đình vẫn ngồi một góc ở bức tường miệng cô lẫm bẫm "không phải tôi......không phải tôi......tôi không giết Ngô Doanh Doanh mà không phải tôi."

Nghe tiếng bước chân đi xuống cô ngước mặt lên lại thấy Mộ Diễn, Đình Đình ôm lấy một chân anh. Cô nói "Mộ Diễn anh....anh....an.....h hãy tin tôi không phải tôi hại Doanh Doanh đâu."

Anh vội ngồi xuống kế bên cô, Mộ Diễn khẽ nói "được rồi, tôi tin cô nhưng cô kể toàn bộ sự việc hôm đó tôi nghe xem."

Ngô Đình Đình lấy lại bình tĩnh kể cho anh nghe.


[..........]

Vào một tháng trước hôm đó cô vẫn đang ngủ rất say lại bị một tiếng kêu đánh thức mình dậy "Ngô Đình Đình........Ngô Đình Đình dậy mau" mở mắt ra nhìn thì ra là bà Tiếu.

Cô chẳng biết bà ta kêu cô dậy làm gì vì bây giờ cũng chỉ mới 6h thôi mà. Ngô Đình Đình được bà dẫn đến một nơi là căn khu chung cư cũ kĩ vắng vẻ đó, bà nói cô gọi cho đứa em gái của mình nghĩ cách dụ nó đến đây.

Đình Đình cũng nhanh chóng làm theo, khi đó cô tin bà tuyệt đối chỉ bởi vì bà có tiền, 7h45 Đình Đình gọi cho Doanh Doanh.

Lúc đó cô đã lừa Doanh Doanh rằng mình bắt cóc mẹ vì cô biết mẹ mình và Doanh Doanh cả hai người này rất yêu thương nhau, cô ra yêu cầu cho Doanh Doanh đi đến mà không dẫn theo ai.

Nghĩ là Doanh Doanh sẽ dẫn theo người nhưng không cô gái này đi đến nơi nguy hiểm đó một mình, tính tình cô từ nhỏ đã không sợ gì Doanh Doanh cũng chẳng phải thuộc dạng yếu đuối như bao người khác và cô cũng không cho phép bản thân mình như vậy.

Nếu cô cứ yếu đuối thì đó là khuyết điểm lớn nhất đề người khác có thể hành hạ cô dễ dàng hơn. "Trong lúc nói chuyện cô ấy biết mình đã bị lừa hơn hết chúng tôi lại kêu thêm hai người theo.......cô ấy cứ như vậy lùi về phía sau vô tình trượt chân ngã xuống lầu"

Đình Đình lại nói tiếp "Vô tình lúc đó tờ giấy khám thai của con bé rơi ra ngay chỗ tôi, tôi đã rất muốn cứu nó nhưng bị người của mẹ anh kéo ra."


Nghe cô kể xong anh như một người mất hồn, hai con ngươi đen lấy nhìn thẳng vào bức tường trước mặt.

Sau khi bình tĩnh lại anh nhìn cô khẽ nói "cô có hợp tác với tôi." Ngô Đình Đình dù có vẻ hơi thắc mắc khi nghe anh nói vậy nhưng cô nghĩ tới đứa em đã chết oan của mình cùng với việc bà đỗ tội lên cô càng không thể tha thứ.

"Anh đang muốn trả đũa lại à? nhưng bằng cách nào. Mẹ anh không dễ dàng gì để người khác làm hại đâu" Cô dừng lại vài giây nhìn sắc mặt của anh lại nói tiếp "thời gian ở bên bà ta tôi lấy được vài thông tin quan trọng có lẽ bà ấy tin những không đúng.......bà ta nói nếu anh ở gần một trong hai người Tuyết Như và Ngô Doanh Doanh anh sẽ chết."

Thẩm Mộ Diễn có hơi chút ngỡ ngàng khi nghe cô nói vậy bây giờ anh mới biết lúc nhỏ tại sao ngày nào bà cũng cho anh uống thứ nước gì đó màu đen, nó có mùi hôi còn hương vị thì đắng.

Anh không nghĩ mẹ mình cũng tin vào những thứ như vậy, anh nói với Đình Đình "nếu như vậy mẹ tôi đã phạm tội giết người rồi, chúng ta phải tìm cách kéo bà ấy ra."

Anh và cô cùng đi lên phía trên nhà, Ngô Đình Đình rất vui mừng vì được thả ra. Cô định nói lời cảm ơn nhưng anh đi lên phòng ngủ của mình quá nhanh.

[..........]

Tại Úc hôm nay Thẩm Mộ Sơ trong lòng cứ thấp thỏm, lo lắng khi đưa cô đi tới khám lại. Cũng đã một thời gian dài điều trị cho cô anh mong là sẽ có tin tốt.


Bác sĩ vừa khám xong cho cô, anh liền nói "tin vui cho cậu bệnh của Vi Vi tiến triển rất tốt. Cậu có thể hỏi cô ấy một vài điều rồi đó."

Khám bệnh xong cho cô cả hai bắt một chiếc taxi đi về chung cư, trên đường về ngồi trên xe anh hỏi "Vi Vi em nhớ ra mình là ai không?"

"Em nhớ được mình sinh ra ở thành phố Hà Minh, mẹ em là Diệp Tư Dung còn anh là Thẩm Mộ Sơ.........em còn có một người chị tên Đình Đình nữa"

Nghe cô trả lời cũng được khá nhiều anh cũng cảm thấy an tâm, quả nhiên không uổng công anh cố gắng để chữa bệnh cho cô. Anh nghĩ "nếu tiến triển bệnh của cô ấy tốt mình sẽ rút ngắn thời gian lại.......dù sao thì cũng không muốn ở đây lâu."






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi