TỔNG TÀI, SỦNG VỢ HÃY TIẾT CHẾ

Cô ta lê cái chân què của mình đế sát vào người đàn ông, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, "Đình Sâm, nơi này của anh thực ấm áp, cho nên em có thể ở lại bên cạnh anh không?"



Vốn cô ta định làm cho người đàn ông này ôm mình ngủ nhưng vừa rồi khí tức của y rất hung ác làm cô ta sợ tới mức không dám yêu cầu.



Người đàn ông không lên tiếng, ánh mắt quét qua người phụ nữ nằm bất động ở bên trong, im lặng hai giây sau đó y đứng dậy đi ra ngoài hang.



Chỉ chốc lát sau, y đã ôm rất nhiều cành cây về ném vào đống lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ.



Ý tứ của người đàn ông này thực rõ ràng, Kha Nhã thấy thế mím môi không dây dưa nữa, nằm xuống bên đống lửa, tự tay ôm lấy chính mình ngủ cả đêm.



Khi mặt trời dần ló dạng, nhiệt độ xung quanh cũng dần cao lên, xua tan đi cái giá lạnh.



Đám cháy kéo dài suốt đêm qua, mãi cho đến gần sáng mới dừng lại, chứng tỏ có người đã thức trắng đêm liên tục thêm củi để đốt lửa.



Kha Nhã ngáp một cái ngồi dậy, nhìn thấy hai người bên cạnh đã dậy từ rất sớm, nhưng bầu không khí này có chút kỳ quái.






Cô ta vô tình đảo mắt, trong lòng bàng hoàng sợ hãi khi nhìn thấy năm dấu tay màu đỏ trên cổ người phụ nữ kia.



Chuyện gì đã xảy ra? Dấu vết kia rõ ràng là do người để lại, nhưng ở đây chỉ có ba người, không phải cô ta thì chính là người đàn ông...



Trong lòng cô ta nhảy dựng lên, nhận thấy không khí quỷ dị giữa hai người họ, cũng rất khôn ngoan không có đặt câu hỏi.



Buổi sáng dọn dẹp một chút, rồi ba người lại chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dạ Đình Sâm vẫn cõng Kha Nhã trên lưng, theo sau là Thanh Nhược, trong ba người bọn họ cũng không ai muốn nói cả.



Ngày hôm qua, bầu không khí cũng không phải như vậy, người phụ nữ ghé vào đầu vai của người đàn ông đảo mắt như cố gắng tìm kiếm cái gì đó.



Đi cũng được khoảng nửa giờ, cây cối xung quanh đều cao và lớn, tán lá tươi tốt gần như che kín bầu trời trên đầu, trên mặt đất lộ ra rất nhiều rễ cây, cực kỳ khó đi.



Người phụ nữ đi phía sau đột nhiên kêu lên một tiếng rồi bị vấp ngã xuống đất.



Không đợi người phía trước quay đầu nhìn qua, Thanh Nhược đã nhanh chóng bò dậy, làm như không có chuyện gì và tiếp tục bước đi.



Quần áo của cô bị rách, đầu gối cũng phát đau, nhưng lại làm như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh.



Người đàn ông phía trước nghe thấy chỉ dừng lại một chút, hơi mím môi, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.



Y cũng không quay người lại, thậm chí còn không dừng lại, dưới chân không ngừng bước đi.



Kha Nhã đảo đôi mắt to như hiểu ra gì đó, khóe môi không khỏi câu lên.



Hai người này, e là đã ngã ngũ, người đàn ông này không hành động gì cho thấy đối phương đã phạm phải một điều không thể tha thứ.



Đúng lúc, cơ hội của cô ta tới rồi.



Cây cối che ngất trời, mặt trời không lọt vào được, nhưng không khí xung quanh thì lại oi bức, còn có mùi hắc gay mũi.






Nhìn thấy trên trán người đàn ông có chút mồ hôi, Kha Nhã giúp y lau đi rồi cười nhẹ.



Cô ta đang muốn kêu người đàn ông đặt mình xuống rồi nghỉ ngơi một lát, không ngờ người xốc lên, hình như người đàn ông bên dưới giống như đã xảy ra chuyện gì đó.



"Làm sao vậy!?"



Cô ta hô lên một tiếng, lại nhìn thấy chân của y hãm xuống bùn đen, còn liên tục chìm xuống.



Đó là một đầm lầy, trách không được lại có mùi hắc gay mũi. Đăng tại dembuon chấm vi en



Thanh Nhược nhíu mày, hai chân bị hãm trong bùn lầy, không có chút sức nào nhất lên được cả. Khã Nhã ở trên vai người đàn ông bị kéo quăng đi ra ngoài tới trên một chỗ đất khô cằn.



Vốn dĩ cô ta định đứng dậy tìm đồ gì đó cứu người nhưng cái cẳng bị thương lại va phải tảng đá, khiến cô ta nằm lăn ra đất vì đau.



Hai người ở trong vũng bùn lún càng sâu, đột nhiên, người đàn ông xoay người bắt lấy cánh tay của cô.



Thanh Nhược ngẩng lên nhìn y, nguy hiểm đang cận kề nhưng trên mặt họ lại không có vẻ kinh hoàng gì cả, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, trong lòng dường như có bọc thuốc màu gì đó, nháy mắt bắn tung tóe và nhòe đi.



Nhìn thấy dấu ngón tay đỏ thẫm trên cổ của cô, khiến mắt y có chút run lên nhè nhẹ.



"Nắm lấy tay anh." Giọng của y nghẹn ngào khàn khàn, giống như đã lâu ngày chưa nói chuyện.



Y dùng sức ôm lấy eo của cô gái, gân xanh của cánh tay nổi lên, nhất cô ra khỏi vũng bùn.



Ngược lại, chính mình ngày càng lún sâu thêm.



"Đừng mà..." Thanh Nhược thấp giọng thều thào, trơ mắt mắt nhìn mình được người đàn ông đưa lên bờ, nhưng thân dưới của y đã chìm vào bên trong.



Cô nằm trên mặt đất nắm lấy bàn tay to lớn của y vào ra sức lôi kéo.



Nhưng sức hút của vũng bùn quá lớn, không chỉ không giữ được người đàn ông, mà ngay cả chính cô cũng suýt bị kéo xuống.



"Buông tay!" Đôi mắt của Dạ Đình Sâm vẫn nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay to cũng đã buông ra.



______

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi