Cô đưa sữa đậu nành đã hơi lạnh đến bên miệng y, y không thích uống nhưng lại không nói gì mà uống vào nhưng khi nuốt xuống mới hơi nhíu mày.
Bởi vì y không thấy gì, trước mắt chỉ có một mảnh tối đen như mực, làm cái gì cũng đều bình tĩnh mà nhìn thẳng về phía trước.
Thanh Nhược bưng bát lên, dùng thìa đút cho y, cứ thế bị y nhìn thẳng vào người, y vừa uống lại vừa nhìn cô, yết hầu của y đảo lên đảo xuống, đôi mắt thì không có thần, đôi môi mỏng lại ướt át, tất cả đều đó khiến cho lòng cô bồn chồn.
Tay cô vô tình chạm vào môi y lại cảm nhận luồng nhiệt từ mặt y truyền tới.
Nó làm khắp người cô tê dại đi và trên mặt bỗng chốc nóng bừng lên.
Cô ghét việc mình bị người đàn ông này hấp dẫn, chẳng lẽ bài học mẹ cô nói với cô chưa đủ sâu sắc hay sao? Dạ Đình Sâm, người đàn ông này rất tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, nên cô không được hãm sâu vào trong đó. (Đã có chương 120: tại dembuon)
Chuông cửa đột nhiên vang lên, tay Thanh Nhược run một cái, chiếc thìa rơi xuống bát làm sữa đậu nành văng lên mặt Dạ Đình Sâm.
Sữa đậu nành dính rõ lên mặt y, Thanh Nhược do sự hai giây sau mới giúp y lau đi.
Rồi cô đứng dậy đi mở cửa, khoảng cách từ sô pha tới cửa lớn vẫn chưa đủ làm cô hồi phục lại mớ cảm xúc hỗn độn này thì đã bị người ngoài cửa nắm lấy cổ tay, dùng sức kéo cô chạy.
Người phụ nữ trước mặt lôi kéo cô chạy "cộp cộp", từ lầu năm kéo một mạch xuống tới lầu hai.
Thanh Nhược mới dùng sức ném tay ả ra và đứng thở dốc.
Cô ngước lên nhìn người phụ nữ đó và mắt chợt thắt lại khi thấy dáng vẻ của ả.
Bởi vì mặt ả có tới bảy tám phần giống với mặt của cô, chỉ có đôi mắt là không giống thôi.
"Cô là ai?" Thanh Nhược nhíu mày, tim đập dồn dập vẫn chưa thể ngừng lại, "Cô kéo tôi ra đây làm gì?"
Hai mắt của người đó mang theo nước mắt rồi ôm chặt lấy bả vai cô, "Em là Chỉ Yên đây, chị!"
Chỉ Yên, Nhan Chỉ Yên...
Những lời của Nghiêm Thanh Minh lại hiện lên trong đầu: "Hai năm trước tôi cứu được một cô gái tên là Nhan Chỉ Yên, cô ấy nói cô ấy nhất định phải sống sót, bởi vì cô ấy còn có oan khuất."
Thanh Nhược để ả ôm mình, buông thỏng hai tay xuống, "Cô là Nhan Chỉ Yên sao?"
"Chị nhớ rõ em sao!?" Nhan Chỉ Yên lập tức dịch người ra, mặt đầy vẻ khiếp sợ.
"Không có nhớ rõ, chỉ là có người từng nhắc qua cô."
"Là ai vậy?"
Chắc không phải là Dạ Đình Sâm chứ? Vừa rồi Lý Phinh gọi diện thoại cho ả, nói Nhan Thanh Nhược mất sạch toàn bộ ký ức, không nhớ rõ ai, mà Dạ Đình Sâm thì đang bị thương ở trong nhà cô ta.
Vì thế nên ả vội vàng tới đây bởi là vì muốn nắm bắt lấy cơ hội trước khi Dạ Đình Sâm kịp nói ra mọi chuyện.
"Là. Nghiêm Thanh Minh." Nhan Thanh Nhược yên lặng nhìn mặt ả. Như là muốn từ trên khuôn mặt giống mình đó, không để bỏ sót qua thứ gì khác.
"Nghiêm Thanh Minh, anh ấy là ân nhân cứu mạng của em!" Nhan Chỉ Yên nhanh chóng thay đổi vẻ mặt thành dáng vẻ dịu dàng.
Ả đang có rất nhiều câu hỏi cần hỏi, ví dụ như tình huống của Dạ Đình Sâm như thế nào rồi, Nhan Thanh Nhược sao lại gặp Nghiêm Thanh Minh, nhưng thời gian quá gấp khiến ả không thể nhiều lời.
"Chị, Dạ Đình Sâm là kẻ thù của chúng ta, chuyện em muốn nói tiếp theo rất quan trọng, chị nhất định phải nghe theo em!"
Nhan Chỉ Yên nắm chặt bả vai cô.
"Ở đây có một túi đồ, chị tranh thủ lúc Dạ Đình Sâm không chú ý hãy cho hắn ăn đi!"
Một khi đã ăn rồi thì không có thuốc nào có thể chữa được và hắn sẽ chết chắc.
Bây giờ Nhan Thanh Nhược không nhớ bất cứ điều gì, điều đó rất dễ dàng để ả sai khiến.
Đến lúc Nhan Thanh Nhược hại chết được Dạ Đình Sâm, Dạ thị nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, thế là một hòn đá có thể ném trúng hai con chim rồi, ngẫm nghĩ thôi cũng khiến ả sung sướng cực kì.
Tay Thanh Nhược bị cưỡng bức nhét vào một cái túi nhỏ, "Đây là, là cái gì?"
"Là thuốc mê, chị, em đây đều là vì muốn tốt cho chị thôi." Mặt Nhan Chỉ Yên đầy vẻ lo lắng, "Bây giờ Dạ Đình Sâm đang bị thương, mà khi hắn khỏe rồi sẽ không tha cho chị, cho nên hiện tại chị làm hắn hôn mê đi rồi dùng điện thoại nói cho em, em phái người đưa hắn đi."
"Chị, chúng ta bốn năm không gặp rồi, mấy năm qua em đều bị hắn tra tấn dã man, ngày hôm nay em nhất định sẽ không để tên ác ma đó tiếp tục hại chị nữa đâu!"
Suốt hai năm đó, hơn 700 ngày, mỗi ngày, từng phút từng giây, ả đều bị dày vò tới chết đi sống lại, nỗi tuyệt vọng thống khổ đó cứ day dẳng, mỗi ngày mới bắt đầu, ánh bình minh đó lại không phải là hy vọng mà là địa ngục.
Cô nhận được tin tức Nhan Thanh Nhược đã chết cũng có phần nào nhẹ nhõm để chống chội, nhưng cho đến khi ả nghe được lại là chết giả, ả liền nghĩ tất cả những thống khổ ả phải chịu lại đổi lại chính là Nhan Thanh Nhược chưa chết ư?
Cô ta chẳng những không chết mà mỗi ngày còn sống vui vẻ còn cùng người đàn ông khác sinh con.