TỔNG TÀI TẠI THƯỢNG: KIỀU THÊ MANG CON BỎ TRỐN


Giang Văn không biết từ đâu chui ra, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Tô Anh Thư, sau đó thì thầm to nhỏ với Chu Hứa Văn:
- Sếp, hình như đây mới là con người thật của phu nhân.
- Còn cần cậu nói sao?
Chu Hứa Văn nghiêng đầu nhìn anh ta, liếc mắt đầy chán ghét.

Anh đâu có mù mà không nhìn ra mấy năm qua Tô Anh Thư vẫn luôn diễn kịch.

Chỉ là lần đầu được diện kiến phong thái thật sự của cô có chút không tưởng tượng được.
Giang Văn nghẹn họng, ai oán nhìn vị sếp nắng mưa thất thường mình.

Phu nhân và sếp ghép lại với nhau đúng là một cặp yêu nghiệt.

Tốt nhất đừng tách nhau ra nếu không sẽ khổ mọi người.
Phía bên này, Đỗ Mỹ Kiều sau khi bị đánh cũng không chịu yếu thế.

Bà ta vung tay muốn đánh trả lại.

Chỉ tiếc là tốc độ của bà ta không nhanh bằng Tô Anh Thư nên lại một tiếng "chát!" nữa vang lên.

Phía má còn lại của Đỗ Mỹ Kiều in hằn dấu bàn tay cô.


Nhìn thôi cũng thấy là cái tát đấy đau đến thế nào.
Tới lúc này rồi, cái máu chiến của Đỗ Mỹ Kiều cũng bay hết.

Theo bản năng, bà ta lùi lại phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với Tô Anh Thư, tức giận hét lên:
- Đồ con hoang, mày lại dám đánh tao.

Đúng là đồ không có mẹ, không được giáo dục đàng hoàng.
- Bà nói lại một lần nữa xem nào?
Không nói thì nói, vừa nói ra lại chọc đúng chỗ ngựa của Tô Anh Thư.

Cô vốn không muốn đánh bà già này nữa nhưng dường như bà ta còn ngứa đòn.

Vứt bỏ dáng vẻ hiền lành mọi ngày của mình, Tô Anh Thư bước nhanh tới phía Đỗ Mỹ Kiều.

- Mày, mày,...!mày đừng có bước lại gần đây.
Tô Anh Thư bật cười trước biểu cảm con rùa rụt cổ của bà ta, chán ghét nói:
- Bà sợ à?
Đám người vừa nãy vây quanh đỡ Đỗ Mỹ Kiều không biết bốc hơi từ lúc nào.

Bà ta hiện tại không còn chỗ dựa nhưng được cái là cứng mồm, cứng miệng:
- Tao, tao, tao sao phải sợ mày.

Mày mà lại đây thì mày không xong với tau đâu.
- Vậy sao? Để xem bà làm gì được tôi nào.
Sau đó cô càng bước nhanh hơn, đám người có mặt cũng hiểu chuyện mà nhường đường cho hai người dồn éo nhau.

Tô Anh Thư càng tiến lại gần, người đàn bà kia càng sợ hãi lùi về phía sau.

Tuy mặt đã tái xanh như tàu lá nhưng miệng bà ta vẫn không ngừng chửi rủa:
- Mày điên rồi, Tô Anh Thư.

Người đâu, tóm con nhỏ đó lại.
- Mau, mau tóm nó lại.

Nó điên rồi.

- Tô Tri Huân, anh mau cản con gái anh lại đi.

Nó muốn đánh chết vợ anh này.

...
Đúng là tiếng Đỗ Mỹ Kiều vang rừng núi nhưng không ai trả lời.

Ngọn núi Thái Sơn cao vững chãi - Chu Hứa Văn còn ở đây thì ai dám động vào vợ anh.

Nhà họ Chu còn đang mắt nhắm mắt mở để mặc Tô Anh Thư tung hoành thì đám người nhỏ bé như bọn họ làm gì có ý kiến.

Đơn cử là Tô Tri Huân, mặt đen như than nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn.
Theo tiếng "Ồ" lên của đám đông, Đỗ Mỹ Kiều bị dồn đến đường cùng, lưng bà ta dính vào bức tường, hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng không thành.

Cuộc đời của Đỗ Mỹ Kiều chưa từng thảm hại như vậy, bà ta còn đánh bại được mẹ của Tô Anh Thư nhưng lại bại trận trước cô.
Lúc này trong đầu bà ta bỗng hiện lên một câu nói: "quân tử báo thù, mười năm chưa muộn".

Do đó, bất chấp ánh nhìn của tất cả mọi người, Đỗ Mỹ Kiều vứt bỏ tôn nghiêm một lần nữa, quỳ gối cầu xin Tô Anh Thư tha cho bả ta một con đường sống.

- Anh Thư, ta biết sai rồi.

Chuyện trong quá khứ chúng ta đừng truy cứu nữa.

Nể tình chúng ta là mẹ con hơn 20 năm qua, con bỏ qua chuyện này được không?
Lời nói chân thành đến phát buồn nôn, Tô Anh Thư cúi đầu nhìn xuống người đàn bà đang quỳ dưới chân cô.

Vì để có được ngày này cô đã giấu mình hơn 20 năm qua, hứng chịu đủ loại sỉ nhục nhưng vẫn không dám thể hiện bản thân.

Nghĩ đến đây lòng cô càng nguội lạnh hơn bao giờ hết.
- Đỗ Mỹ Kiều, bà nói ra lời này không cảm thấy căn dứt lương tâm à?
Cô cười nhàn nhạt, hung hăng giẫm chân lên bàn tay của bà ta, lạnh lùng nói:

- Quên mất, lương tâm bà bị chó tha từ lâu rồi.

Làm gì còn đâu nhỉ?
- Á,...!Con mau bỏ chân ra đi.

Có gì chúng ta từ từ nói.
Đỗ Mỹ Kiều tuy tức giận nhưng không dám chửi lại như vừa nãy.

Bà ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của Tô Tri Huân, ông ta chỉ quan tâm tới lợi ích của Tô gia.

Mà hiện tại, phía sau Tô Anh Thư là một cái cây hái ra vàng nên ông ta không thể đắc tội.
- Chúng ta còn có gì để nói à? Chi bằng bà giữ sức để lát nữa thẩm vấn đi.
- Ý cô là gì?
Thái độ thay đổi nhanh hơn chong chóng chỉ có Đỗ Mỹ Kiều làm được.

Nhưng Tô Anh Thư đã sớm quen lên chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

- Yên tâm, bà sẽ sớm biết thôi.
Cô cười hiền lành, di mạnh gót giày trên bàn tay Đỗ Mỹ Kiều.

Sau đó không biết là có một sự sắp đặt nào không mà ngay giây phút cô nhấc chân khỏi bàn tay của Đỗ Mỹ Kiều thì cảnh sát bước vào..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi