TỔNG TÀI TÀN KHỐC ĐOẠT ÁI


_ TA KHÔNG ĂN! KHÔNG ĂN! PHẢI LÀ GIAI KỲ CẮT TA MỚI ĂN! KHÔNG ĂN!!!
Giai Kỳ vừa bước tới hành lang, chưa kịp vào phòng của Lão Trịnh đã nghe thấy tiếng la thét ầm ĩ vọng ra từ phòng hồi sức, vọng ra cả bên ngoài…Giai Kỳ phì cười…Lão Trịnh này lại gây chuyện rồi!
Cộc! Cộc! Cộc!
Giai Kỳ gõ nhẹ cánh cửa, nụ cười tươi tắn nở trên môi khi cô ngó vào trong phòng bệnh riêng của Lão Trịnh.

Nhìn thấy lão Trịnh đang ngồi thu lu trên giường ôm chăn, nhất định từ chối đĩa hoa quả mà điều dưỡng Vi Cầm vừa gọt xong.

_ Trịnh bá bá! Vi Cầm!
Cũng không biết khi nhìn thấy Giai Kỳ tới, Vi Cầm và Lão Trịnh ai là người vui hơn!
_ Kỳ nhi bé bỏng!
_ Chị Giai Kỳ!
Giọng nói mừng quýnh của Vi Cầm còn át cả tiếng gọi của Lão Trịnh.

Cô điều dưỡng viên mới ngoài 23 tuổi, là người chuyên phụ trách chăm sóc cho Lão Trịnh, tính cách vô cùng đáng yêu.

Vì Lão Trịnh là bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Royal.

Hành lang riêng này chỉ sử dụng cho một mình Lão Trịnh.

Bác sĩ và điều dưỡng chũng được chỉ định trực tiếp để giảm thiểu tối đa những sơ xuất, nên một tuần Giai Kỳ thường xuyên tới đây đã quen với tất cả mọi người.

_ Trịnh bá bá lại không chịu ăn hoa quả! Em giục thế nào bác ấy cũng không chịu ăn!
Vi Cầm phụng phịu mách lẻo với Giai Kỳ, phía sau lưng cô, Lão Trịnh léo nhéo phản bác.

_ Ta muốn chờ Kỳ nhi bé bỏng đến gọt cho ta! Phải là Kỳ nhi gọt ta mới ăn!
_ Chị thấy đó Giai Kỳ! Từ ngày chị tới đây chơi với bác ấy, ngày nào bác ấy cũng phải chờ chị tới bằng được mới chịu! Em dỗ thế nào cũng không được! Cả ngày nay em mong chị hơn mong tiền lương tới nữa!
Vi Cầm phụng phịu nói, khiến cho Giai Kỳ bật cười.


Cô đón đĩa hoa quả từ tay Vi Cầm, nhẹ giọng nói với cô bé...!
_ Hôm nay chị bận tập luyện nên tới hơi trễ! Được rồi! Để chị cho bác ấy ăn cho! Em nghỉ ngơi chút đi!
_ Chị chăm bác ấy giúp em nhé! Em cám ơn chị!
Vi Cầm vui vẻ như một con chim được phóng sinh.

Sau đó cô bé quay lại, lè lưỡi với Lão Trịnh...!
Thế nào mà Lão Trịnh cũng y hệt như con nít, trợn mắt lè lưỡi lại...!
Giai Kỳ ở cạnh nhìn một già một trẻ không ai chịu ai, cười mà cũng đành cười bất lực...!
Phải kể tới chuyện tại sao đột nhiên một tuần nay Giai Kỳ lại tới đây chăm sóc Lão Trịnh.

Nguyên nhân là vì sáng hôm đó khi Lôi Triệt bỏ đi, Giai Kỳ lại nhận được điện thoại của bác sĩ Lưu, nói cô cần tới Royal kiểm tra sức khỏe, xem kĩ lại trong cơ thể còn tồn dư thủy ngân hay không?
Lúc kiểm tra xong, bác sĩ Lưu còn cẩn thận kiểm tra phần phụ cho Giai Kỳ.

Lết quả đều không có gì nguy hiểm.

Bác sĩ Lưu cũng không hỏi Giai Kỳ về những chuyện quá riêng tư, tác phong gần gũi chuyên nghiệp của bà khiến cho Giai Kỳ cũng dần buông lỏng thoải mái.

Ra khỏi phòng khám cùng bác sĩ Lưu, bà vừa tiễn Giai Kỳ ra cửa vừa chỉ dẫn cho cô những thực phẩm lọc độc tố ra khỏi cơ thể.....Trong lúc chờ thang máy tới, Giai Kỳ lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình...Và khi cô quay lại, thì nhìn thấy Lão Trịnh đang lén lút nấp đằng sau một hành lang nhìn qua...!
Thế là viện cớ đi vệ sinh, Giai Kỳ tạm biệt bác sĩ Lưu và vòng qua hành lang...tóm sống được Lão Trịnh đang lén lút lấp ló...!
Lúc bây giờ Giai Kỳ mới phát hiện, hóa ra người mà Lão Trịnh nhìn lén không phải cô, mà là bác sĩ Lưu!
Khi ấy cô mới ngờ ngợ nhận ra...hóa ra ông bác này...có tình cảm với bác sĩ Lưu!
Lý giải cho nguyên nhân vì sao mà ông chẳng ốm đau nặng lại cứ ở lỳ trong bệnh viện, nhất định không chịu xuất viện, chính là viện cái cớ ngày nào cũng được gặp người trong mộng của ông...!
Sau một hồi trò chuyện, Giai Kỳ cảm thấy Lão Trịnh là một người rất dễ gần, tính cách rất tốt, còn vô cùng vui tính...!Nhưng thế nào thì nhìn ông ở bệnh viện cũng rất cô đơn, lại sẵn cái tính lo chuyện bao đồng của mình, thế là Giai Kỳ ngày nào cũng tới thăm bệnh cho ông, còn giúp ông bày cách thu phục trái tim của bác sĩ Lưu.

Nhưng thật sự bác sĩ Lưu đúng là một “tảng băng vĩnh cửu”, cho dù Giai Kỳ có nói xa nói gần thế nào, làm đủ mọi cách bà vẫn lạnh nhạt như không...mà nói thật ra...là không thèm nhìn Lão Trịnh lấy một nửa con mắt!
Làm cho ông Lão đã quá nửa đời người này phải trải qua nỗi đau của thất tình.

Một tuần đến chơi với ông, Giai Kỳ sinh ra cảm giác cảm mến....!

Có lẽ vì cô hay có tình cảm với những người đàn ông cùng thế hệ với cha mình, mà Lão Trịnh thì quý cô vô cùng, giờ mỗi ngày đều phải nhìn thấy cô, không thấy cô là ông ăn cơm không ngon!
_ Giai nhi bé bỏng!
Lão Trịnh mừng quýnh khi gặp được cô, ông lập tức rũ chăn xuống, ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh vui vẻ nhìn Giai Kỳ kéo ghế và đặt hoa quả lên bàn.

_ Hôm nay con tới muộn, ta cứ tưởng con không tới!
_ Hôm nay con phải tập vũ đạo cho buổi quay trực tiếp tuần tới nên tới muộn.

Hôm qua bá bá nói thích ăn hạt hạnh nhân, con qua cửa hàng mua hạt hạnh nhân và hạt hồ trăn mà bá bá thích này!
Giai Kỳ nhấc từ trong túi giấy ra hai hộp hạt dinh dưỡng đặt lên trên tủ cạnh giường, nhưng chưa kịp buông xuống thì Lão Trịnh đã nhanh tay đoạt lấy...!
_ Người ta nói không có sai! Có con gái đúng là nhất! Gia nhi đúng là người con gái tốt nhất trên đời! Hê hê!
Lão Trịnh bóc lớp nilon bọc bên ngoài nắp hộp nhựa, nhanh nhẹn mở hộp hồ trăn ra...Giai Kỳ ở bên cạnh vừa nhìn ông tách hạt hồ trăn vừa cười, cô đứng dậy lấy cho ông một cái bát lớn để đựng vỏ....!
_ Giai nhi...có điều này ta muốn hỏi con!
Lão Trịnh nhìn Giai Kỳ cúi người tìm kiếm trong hộc tủ bày đồ dùng, giọng nói trầm đục vì tuổi tác của ông cẩn thận vang lên.

_ Bá bá cứ nói đi ạ!
Giai Kỳ đứng dậy, đặt chiếc bát xuống bên cạnh ông, rồi cô quay lưng lấy một chiếc bát khác, đổ ra một chút muối và hòa và nước lạnh...!
_ Con và Triệt nhi....có phải hai đứa là...người yêu của nhau không?
Lão Trịnh nhìn Giai Kỳ vẫn chăm chú hòa tan muối vào nước, đôi mắt hằn vết chân chim của ông thoáng buồn bã.

Ông thở dài, trầm giọng nói.

_ Ta đoán...chắc là không!
Giai Kỳ quay lại, nhìn Trịnh bá cầm một hạt hồ trăn trắng trẻo xoay xoay trong ngón tay, mỉm cười mà không đáp...!
_ Đừng nghĩ ta già rồi mà lẩm cẩm! Chuyện của lớp trẻ các con...chưa chắc đã qua được mắt lão già này đâu! Nhất là chuyện tình cảm!
_ Bá bá nhiều kinh nghiệm như thế, sao mà lại không tán đổ được bác sĩ Lưu nhỉ?
_ Cái....cái đấy là khác! Chẳng qua là ta....ta chưa tung hết chiêu ra thôi! Chứ....chứ không phải là ta không tán đổ!

Lão Trịnh bị Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi lại, cứng họng ấp a ấp úng.

Ông nhìn cô cừi rất ý nhị, cho từng miếng táo vào nước muối ngâm....lại thở dài.

_ Ta biết....con chắc là vì một lý do nào đó mới ở bên Triệt nhi! Ta cũng biết...con không hề yêu nó!
Giai Kỳ im lặng, những ngày qua khi Lão Trịnh hỏi cô về chuyện này, im lặng luôn là cách cô lựa chọn.

Khiến cho ông cũng không đoán ra được cô đang nghĩ gì...!
Tính cách kín đáo này, khiến ông cảm thấy Giai Kỳ giống Lôi Triệt vô cùng.

_ Ta chưa từng thấy con hỏi về quá khứ nó! Cũng chưa từng hỏi về cha mẹ nó! Cũng không hề thắc mắc chuyện một tuần nay nó đi với ai? Đi đâu làm gì? Giống như một người ngoài vậy! Dáng vẻ dửng dưng lạnh lùng của con...ta đoán ra chứ!
Giai Kỳ ngước mắt nhìn Lão Trịnh, ánh mắt phượng sắc sảo của cô như thể biết nói.

Cô tách những hạt hồ trăn cho ông, dịu dàng trả lời.

_ Điều bá bá muốn kể, bá bá sẽ kể! Còn nếu như bá bá không muốn nói, thì con có hỏi cũng chỉ làm bá bá thêm khó xử!
_ Cái con bé này...cũng đáo để gớm nhỉ!
Lão Trịnh bật cười trước câu trả lời của cô, sau đó ông trầm mặc thở dài...Bàn tay của ông bất giác chạm vào bàn tay cô, tiếng nói của ông vang lên rất chân thành....!
_ Giai Kỳ! Thật ra Lôi Triệt rất đáng thương....!
****
Giai Kỳ Lão Trịnh ngủ một chút trước giờ ăn tối, vì cả trưa hôm nay Lão Trịnh vì chờ cô tới mà không chịu đi ngủ thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa sau lưng, tránh để ông tỉnh giấc.

Cô nhẹ chân hết mức có thể để bước về phía thang máy, cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt...!
Khi cửa thang máy đóng lại, Giai Kỳ nhắm mắt một chút, tiếng bản nhạc Je n’pourrai jamais toublier vang lên rất dịu dàng...Giai Kỳ bỗng có chút nghi hoặc, chẳng biết sự trùng hợp gì mà đột nhiên bản nhạc này dạo gần đây cứ ám ảnh quẩn quanh cuộc đời cô....!
Cửa thang máy mở ra, Giai Kỳ cũng mở mắt, một thoáng giật mình khi cô nhìn thấy đứng trước thang máy là một vị bác sĩ đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt lạnh lẽo sau cặp kính dày...Giai Kỳ thoáng lướt qua biển tên – Bác sĩ gây mê Tào Mạnh Thức!
Lách người qua một bên, Giai Kỳ tránh đường cho vị bác sĩ ấy vào thang máy...Cửa thang máy đóng lại, nhưng Giai Kỳ vẫn còn cảm thấy ánh mắt sắc lạnh kia đang nhìn cô...!
Dạo này Giai Kỳ thường hay nhạy cảm vì căng thẳng, cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn bước ra cửa.

Lúc đi qua quầy lễ tân, trùng hợp thế nào cô lại thấy bác sĩ Lưu đang nói chuyện gì đó với điều dưỡng Vi Cầm, liền rẽ qua chào hỏi.

Bác sĩ Lưu vừa nhìn thấy cô, liền vui vẻ lên tiếng trước.

_ Giai Kỳ! Lão già đó chịu tha cho cháu về rồi sao?

_ Dạ! Trịnh Bá cả trưa không chịu ngủ, giờ đang chợp mắt một chút.

Cháu nghĩ cứ để cho bác ấy nghỉ ngơi, cơm tối dọn muộn hơn ba mươi phút được không ạ?
_ Không biết là bệnh nhân chữa bệnh hay là đến đây an dưỡng nữa! Lão ta rõ ràng chẳng có bệnh gì mà cứ ở riệt nơi đây, không chịu xuất viện! Bệnh viện này làm sao có thể đuổi lão....Ta đúng là không hiểu vì cái lý do gì mà lão như âm hồn không tán, không chịu đi!
Giai Kỳ nhìn Vi Cầm đầy ẩn ý, gương mặt nở nụ cười khổ sở của cô khiến cho Vi Cầm bụm miệng cười.

Còn bác sĩ Lưu thì cau mày thở hắt ra, nhấc tập hồ sơ trên bàn, nói với cô.

_ Thôi! Ta phải đi làm việc đây! Vi Cầm cũng đừng đứng ở đây nữa! Đi phụ đo huyết áp cho bệnh nhân đi! Tiểu Mai! Liên lạc được với bác sĩ Tào chưa?
_ Dạ chưa ạ! Từ sáng tới giờ đều không gọi được cho ông ấy! Điện thoại đổ hết chuông mà không thấy ai nhấc mấy!
Tiểu Mai lo lắng nói, thông tin dội vào tai đột nhiên khiến cho Giai Kỳ giật mình...!
Một thoáng nghi hoặc mơ hồ nhen lên trong lồng ngực cô...!
Giai Kỳ bám tay vào bàn, thanh âm có chút gấp gáp hỏi Tiểu Mai.

_ Bác sĩ Tào mà em nói...có phải tên là Tào Mạnh Thức không?
Câu hỏi của Giai Kỳ làm cho Tiểu Mai giật mình, cô bé vừa khó hiểu, vừa ngạc nhiên, vừa ngờ vực nhìn Giai Kỳ....!
_ Dạ....đúng rồi ạ! Nhưng....sao chị biết ạ?
Trước ánh mắt hồ nghi của mọi người, Giai Kỳ bất giác nhìn quanh...lúc này cô mới ngờ ngợ để ý....!
Sao hôm nay....bệnh viện Royal....không thấy bóng của bất kì nhân viên bảo vệ nào?
Một tia điện xẹt ngang qua đầu của Giai Kỳ...Ngay cả trước khi đại não cô kịp phát tín hiệu, bước chân cô đã lập tức hối hả cùng thanh âm cuống quýt vang lên.

.

Tiên Hiệp Hay
_ Vi Cầm! Em mau gọi Ngô Lỗi lên phòng của Trịnh bá gấp! Tiểu Mai! Mau gọi bảo vệ lên phòng Trịnh bá gấp! MAU LÊN!!!
_ Sao....sao ạ?
Tiểu Mai hoảng hốt đứng phắt dậy, nhìn Giai Kỳ vội vã lao tới thang máy đang dần dần đóng cửa, điên cuồng gào thét lên...!
_ XIN LỖI! LÀM ỞN GIỮ CỬA THANG MÁY!!!
Nhưng cánh cửa thang máy đã đóng lại ngay khi cô vừa kịp chạy tới…Nghiến răng chửi thề, Giai Kỳ hoảng loạn hướng về phía thang bộ, điên cuồng chạy…!
*****
ẤN THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA KỲ KỲ NHÉ ❤️.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi