TỔNG TÀI TRUY THÊ VỢ NGỐC MAU ĐỨNG LẠI


Long Mặc Uyên đi khắp ngõ ngách trong biệt thự tìm kiếm bóng dáng cô vợ nhỏ nhưng tìm mãi không thấy.

Đúng lúc này thì biệt thự lại lần nữa chào đón một vị khách, nhưng là khách không mời mà đến.

Vừa được quản gia mở cửa ả ta đã nhanh chóng lao tới ôm chặt lấy Long Mặc Uyên mặc kệ anh có nói sao cũng không chịu buông ra mà cứ thế vô liêm sỉ đu bám lên người anh như con gấu Koala vậy.
"Phương Thanh Trâm em mau buông tay chúng ta bây giờ đều đã trưởng thành còn làm mấy hành động ấu trĩ như thế này em không cảm thấy nhàm chán hả?"
"Không buông, em không buông đấy anh làm gì được em? Dù sao chúng ta cũng không có quan hệ thân thích hay huyết thống gì cả nam nữ trưởng thành có gì đâu mà phải ngại!"
"Em đấy bao năm rồi vẫn không hề thay đổi! Sao tự dưng lại trở về có chuyện gì hả?"
"Anh Mặc Uyên không quan tâm gì tới em cả bây giờ em đã tốt nghiệp nên quay trở về trong nước làm việc chứ bộ! Hơn nữa có phải anh không muốn gặp em nên mới hỏi vậy đúng không?"
Phượng Thanh Trâm ôm lấy Long Mặc Uyên rồi xà kẹo xà kẹo, còn anh thì cũng không hề phản kháng còn dịu dàng đáp lại cái ôm của ả ta.

Hai người cứ anh một câu em một câu không hề quan tâm rằng Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở một góc khuất lặng lẽ quan sát tất cả.


Chứng kiến cảnh này xong làm Nguyệt Nguyệt bất giác nhớ tới mấy nhân vật tra nam và tiểu tam trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu đã xem.

Càng xác định chắc chắn hơn lời anh trai Bắc Minh Thiên nói đều là sự thật, nên âm thầm thề trong lòng rằng sau này sẽ không thèm để ý tới anh nữa.

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, trà xanh Phượng Thanh Trâm còn ở bên tai của Long Mặc Uyên thì thầm quạt gió thổi lửa châm ngòi ly gián.

Vì vậy quan hệ của hai người liền cứ như thế đi vào thời kì chiến tranh lạnh!
Phượng Thanh Trâm cũng nhân cơ hội này muốn chen chân vào quá hoại mối quan hệ của hai người.

Ả ta ngày ngày đi theo Long Mặc Uyên tới công ty rồi trước mặt người khác làm ra những cử chỉ mập mờ còn nói bóng gió ám chỉ hai người có quan hệ không tầm thường.

Sau đó hành động hai người thân thiết bị đám chó săn chụp được và tạo ra nhiều tin đồn tình ái.
Hơn nữa ả ta nhân lúc không hay để ý sẽ tới kiếm chuyện với Nguyệt Nguyệt.

Sau đó chỉ cần có người xuất hiện liền giả bộ bị cô ăn hiếp, thế là mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu Nguyệt Nguyệt vô tội vì cô không hề giải thích, kể mà cô có giải thích thì ai lại đi tin lời của một con ngốc cơ chứ.

Chuyện bắt nạt hầu như mỗi ngày đều diễn ra trong nhà nhưng hôm nay đỉnh điểm còn diễn ra lúc Long Mặc Uyên ở nhà.

Bình thường Phượng Thanh Trâm sẽ chọn thời điểm Long Mặc Uyên không ở nhà mới chơi cái trò diễn xuất giả trang người bị hại.

Hôm nay bởi vì đối tác có việc đột xuất nên lịch hẹn bị hủy nên anh trở về sớm.


Nhưng lúc về tới nhà anh thấy trên tay Nguyệt Nguyệt là ấm trà mà Phượng Thanh Trâm lại bị nước trà hắt lên tay bị bỏng một phần nho nhỏ thế là trong đầu anh thực mặc định là do cô gây sự vô cớ sau đó làm ả ta bị thương.

Thế nên anh chỉ mải mê quan tâm và sơ cứu vết thương cho ả ta mà không hề hay biết rằng trên bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn nà của Nguyệt Nguyệt sớm đã phồng rộp một mảng lớn rồi.

Cô nhìn thấy anh như vậy nên chỉ có thể uất ức khóc lớn.

Nhưng Long Mặc Uyên đã thay lòng anh không những không quan tâm tới Nguyệt Nguyệt còn lớn giọng trách móc cô.
"Nguyệt Nguyệt à em lớn rồi chứ không còn bé bỏng gì nữa nên hãy thôi ngay mấy cái trò trẻ con này đi.

Em làm anh rất mệt mỏi đấy!"
Nhưng thật nực cười là do anh cưỡng ép dẫn cô tới đây, giờ lại than phiền sau đó lại vì người khác trách móc cô.

Lúc này Phượng Thanh Trâm liền bật chế độ thánh thiện tỏ vẻ không sao và muốn cùng Nguyệt Nguyệt ra ngoài bồi dưỡng cảm tình.
"Anh Mặc Uyên đừng trách chị Nguyệt Nguyệt nữa chắc không phải do chị ấy cố ý đâu.


Quần áo của em cũng đã khá lỗi thời hay anh dẫn em cùng chị Nguyệt Nguyệt đi trung tâm thương mại mua lại mấy bộ khác được không ạ?"
Long Mặc Uyên cũng rất vui vẻ đồng ý dẫn hai người đi, chỉ tội cho Nguyệt Nguyệt cái chân bị bỏng rộp nước còn phải đi liên tục từ chỗ này tới chỗ khác khiến mảng da chỗ bị bỏng rách toạc ra rớm máu nhưng chả có ai thèm quan tâm tới.

Cô vì sợ Long Mặc Uyên nên cố nén nhịn cơn đau từ bàn chân lê từng bước một.

Nguyệt Nguyệt hết bị anh dẫn đi chỗ này lại được Phương Thanh Trâm kéo đi chô khác thật đáng thương vô cùng!
Vì trên đường trở về Long Mặc Uyên có việc gấp ở công ty nên đã xuống xe để Nguyệt Nguyệt và Phượng Thanh Trâm về nhà trước còn bản thân xuống gửi định vị đợi thư kí lái xe tới đón.

Trên đường trở về thì chiếc xe chở Nguyệt Nguyệt và Phượng Thanh Trâm bỗng dưng bị một chiếc xe khác tạt đầu xe rồi khống chế tài xế, rồi cả cô và ả đều bị đánh ngất rồi đưa đi.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi