TỔNG TÀI XIN ĐỪNG CỐ CHẤP


Hôm nay là cuối tuần, nhân viên được nghỉ ngơi, thư giãn, chăm lo gia đình…
Uyển Tình từ khi về nước tới nay cũng đã quen với cuộc sống ở đây.
Ở đây cô không còn có một mình mà còn có thêm rất nhiều người quan tâm, săn sóc giống như một mái ấm thực sự.
Tiểu Minh, Tiểu Vũ thường ngày không đi học thì sẽ quanh quẩn bên lão Vương chơi.
Thời gian dành cho bản thân cô cũng tăng lên rất nhiều.
Nhân lúc không có việc gì làm cô xuống phố đi dạo tiện thể ghé thăm mấy gian hàng dưới sự điều hành của tập đoàn.
Uyển Tình đến khu thương mại sầm uất nhất ở thành phố A.
Cô bước vào một cửa hàng thời trang được trang trí theo phong cách Châu Âu mang đậm nét thời thượng, sang trọng.
Tên cửa hàng sử dụng màu trắng đặt trên nền background màu đen để nổi bật hơn và tạo nên sự huyền bí, giúp k1ch thích sự tò mò của khách hàng.
Không gian bên trong rộng lớn toát lên được một vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cùng các họa tiết khác biệt như khoảng tường sọc đầy trẻ trung, phóng thoáng.
Cùng với đó là hệ thống ánh sáng có tính vàng khiến khiến cho các bộ trang phục được cộng hưởng thêm phần lung linh, đẹp mắt.
Uyển Tình và một người phụ nữ trung niên cùng bước vào một lúc.
Nhân viên ở đây chỉ thấy có người ăn mặc sang trọng, khắp người đều là hàng hiệu, vòng tay phỉ thúy, trên cổ còn đeo trang sức vàng lấp lánh.
Trông đúng là một quý bà giàu sang!
Nhưng hình tượng của vị phụ nhân này hoàn toàn trái ngược với cô!
Uyển Tình một thân giản dị, quần áo trên người không nhìn ra là nhãn hiệu gì.

Nhìn từ đầu đến chân thì ngoài sự xinh đẹp, thanh thoát ra thì không thấy chỗ nào là người có tiền.
Bọn họ chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi trách nhiệm.
Uyển Tình bị họ coi như không khí, cô cũng không muốn chấp nhặt.

Chỉ là sau khi trở về cô nhất định phải báo cáo chuyện này, chấn chỉnh lại nhân viên.
Cô không thể để những loại người này ảnh hưởng đến uy tín trăm năm của gia tộc họ Vương!
Trước thái độ thiên vị và coi thường người khác rõ ràng như vậy, Uyển Tình vẫn bình thản tiếp tục đi vào trong, tự mình đi xem xét sung quanh.
Cô cũng muốn xem họ có thể phớt lờ khách hàng đến mức nào!
Cô cũng đã ngắm gần nửa tiếng rồi nhưng không có một nhân viên nào chịu tiếp khách.

Hơn nữa ánh mắt lại có sự coi thường rõ rệt!
Cách đối xử với khách hàng như vậy, đặc biệt là một nơi danh tiếng như MN quả thật không thể chấp nhận!
Nhiều người nói không có sai!
Nhân viên ở những thương hiệu lớn hay có tình trạng nhìn khách mà tiếp.
Nếu vẻ ngoài không có gì cho thấy là có tiền thì họ sẽ coi như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ.

Còn không thì có tiếp thái độ cũng chẳng nhiệt tình gì.
Uyển Tình không muốn đôi co mất thời gian nữa.

Nếu họ đã như vậy thì cô cũng không cần cho thêm bất cứ cơ hội nào.

Cô càng nhún nhường bọn họ càng lên mặt!
Đám nhân viên kia vẫn đang nhiệt tình giới thiệu hết sản phẩm này đến sản phẩm khác cho người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài quý phái kia.
Nhìn thấy cô đi tới cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lại quay lại tươi cười tiếp tục công việc.
Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên, cô chất vấn.
- Nhân viên ở đây luôn phục vụ khách hàng như vậy sao?
Nữ nhân viên đang tươi cười kia cũng không phải dạng vừa, cô ta õng ẹo đi tới, giọng nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại mang ý khiêu khích.
- Dạ… a...!Vậy “quý khách” muốn gì ạ?
Cô nhân viên đó cố tình nhấn mạnh từ “quý khách” còn kèm theo ánh mắt khinh thường nhìn cô từ đầu đến chân.
Người phụ nữ này thật quá đáng!
Uyển Tình không ngờ tập đoàn MN lại tuyển loại nhân viên xấc xược như vậy.
Đã không tiếp khách hàng thì thôi lại còn không biết tôn trọng người khác.

Ngay cả nguyên tắc làm người cơ bản cũng không biết.
Đáy lòng cô có chút tức giận nhưng vẫn cố đè nén.

Cô phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

- Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Tôi đã ở đây rất lâu rồi nhưng tại sao lại không có đến một người tiếp đón? Không lẽ, tôi không phải là khách?...
Nữ nhân viên không biết tốt xấu kia bắt đầu trở mặt.

Khuôn mặt hất lên, cao giọng nói.
- Hừ! Nếu cô không hài lòng thì có thể rời đi.

Chỗ chúng tôi chỉ tiếp khách vip.

Còn những kẻ không có tiền...!hừm...!chỉ phí thời gian thôi!
Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đột nhiên bà ta xen vào.
- Cô gái này.

Nếu không có tiền mua thì đừng ở đây tự làm mình mất mặt.

Tốt nhất là mua cuốn xéo khỏi đây đi… Ha ha…
Uyển Tình khẽ đưa mắt nhìn bà ta.
Nhưng ánh mắt không còn hiền lành như trước mà chuyển sang lạnh lẽo, sắc bén khiến bà ta giật mình im miệng, trong lòng có chút run sợ.
Bà ta không ngờ một cô gái trẻ lại có ánh mắt đáng sợ như vậy.

Cảm thấy tốt nhất là không xen vào nữa liền xoay người giả vờ tiếp tục lựa quần áo.
Nữ nhân viên kia không chịu yếu thế.

Cô ta đã nhìn rất kĩ người trước mặt.
Tất cả từ quần áo, giàu dép, túi sách đều không nhìn ra là nhãn hiệu gì.


Chắc chắn là đồ hàng chợ rẻ tiền ven đường!
Nghĩ vậy cô ta càng tự tin hơn, không nể nang cô có là khách hàng hay không, trực tiếp kêu bảo vệ lôi cô ra ngoài.
Nhưng Uyển Tình không phải người dễ dàng chịu thua.

Cô cũng chẳng phải loại người dễ ức hiếp!
Khi tên bảo vệ kia còn chưa đụng vào cô đã bị quật ngã đau đớn lăn trên đất.
Mấy nhân viên thấy vậy thì hoảng sợ, không tin nhìn người phụ nữ thân hình mảnh mai, nhỏ con lại có sức lực lớn như vậy.
Người kia thấy một người không làm gì được cô thì lại gọi thêm mấy người nữa.
Uyển Tình không chút sợ hãi, cô khinh thường nhìn đám người không biết sống chết kia.

Cô nhếch môi cười khẩy, bình tĩnh nói.
- Các người không làm gì được tôi đâu.

Biết điều thì tránh càng xa càng tốt.

Nếu không… ngày mai mấy người không cần đi làm nữa!
Đám bảo vệ nghe thấy lời cảnh cáo, cộng thêm bộ dáng đáng sợ, lạnh lẽo kia thì không dám manh động.
Đúng lúc này giọng nói của quản lí cửa hàng vang lên, ông ta tức giận đi đến nói.
- Các người làm trò gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?
Nữ nhân viên kia thấy quản lí đến, trong lòng vui sướng thầm nghĩ đã có chỗ dựa tới thì cần gì phải lo.

Cô ta nói.
- Quản lí, là cô ta.

Cô ta đến gây chuyện.
Tên quản lí nhìn sang người bị nói là kẻ gây chuyện, khuôn mặt ông ta khó chịu, quát lớn.
- Thì ra là cô.

Còn mấy người… không mau lôi cô ta ra ngoài.

À… không… không… phải gọi báo cảnh sát.


Tống giam cô ta thì cô ta mới biết điều.
Ông ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra muốn gọi cho cảnh sát.
Nhưng điện thoại còn chưa gọi đi đã bị Uyển Tình nhanh tay cầm lấy.
Cô mỉm cười, vẫn là phong thái tụ tin, kiêu ngạo nhìn ông ta.
- Khoan đã… Đợi tôi gọi một cuộc điện thoại rồi ông hãy quyết định...!tiếp theo nên xử lí chuyện này thế nào…
Nữ nhân viên thấy vậy tưởng cô đã biết sợ, cô ta đắc ý lên giọng.
- Hừ… Giờ biết sợ rồi sao? Cho dù cô gọi bao nhiêu người tới cũng không tránh khỏi ngồi tù đâu.

Chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ xin quản lí cân nhắc xử lí nhẹ thôi.

Hừ! …
Uyển Tình nhìn bộ dạng đắc ý kia, trong lòng cảm thấy cô ta đúng là loại ngu dốt.

Hình như cô ta không có não thì phải? Nhìn cô có chút nào là sợ chứ?
Cô liếc mắt nhìn cô ta rồi lại quay lại nhìn tên quản lí, rút điện thoại trong túi gọi đi.
- Alo.

Anh, là em đây.

Em gặp chút chuyện ở …

Sau khi kể rõ ngọn ngành cho Vương An Vũ, rất nhanh sau đó giám đốc của cửa hàng đã tức tốc bay đến.
Còn chuyện sau đó, Uyển Tình không quan tâm, tâm trạng dạo chơi đã bị đám người này phá hư hết rồi.
Cô bình thản rời đi.

Kết cục của những kẻ kia đã có người giải quyết.

Và chắc chắn mỗi người đều sẽ được nhận bài học thích đáng cho riêng mình!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi