Sáng sớm hôm sau Nghiêm Thiệu đã đến gõ cửa phòng Tống Tâm.
Trước kia vào lúc tinh mơ mờ đất thế này mà gõ cửa phòng cậu chỉ có Tống Du, Tống Tâm cũng chẳng thèm chỉnh quần áo, mơ màng bò xuống giường, tóc tai rối tung, vừa dụi mắt vừa đi mở cửa. Theo thói quen mở cửa xong là phải cúi đầu, thế nhưng không thấy mặt Tống Du đâu, mà lại thấy quần tây giày da, cái tay đang dụi mắt của cậu khựng lại, chần chờ ngẩng đầu.
Vậy là thấy ngay mặt Nghiêm Thiệu.
Tống Tâm hít vào một hơi. Đối phương vẫn duy trì bình tĩnh, rất tự nhiên giúp cậu kéo ngay ngắn cổ áo, lại đưa tay vuốt tóc cậu, nói: "Tôi chỉ nói hai câu là đi ngay, em có thể ngủ tiếp."
"Cái, nói cái gì?"
"Tôi phải đi công tác một tuần, " ngón tay của hắn lướt qua vành tai Tống Tâm, lơ đãng nặn nặn, "Trong khoảng thời gian này, nhờ em chăm sóc Hoài Thanh nhé."
Tống Tâm vội vã trả lời: "Vâng! Tuần này tôi được nghỉ thêm hai ngày...", Chớp chớp mắt, cậu khẽ cắn môi, "Công tác vất vả rồi."
Vẻ mặt Nghiêm Thiệu không thay đổi, chỉ xoa nhẹ một cái trên đầu cậu rồi buông tay ra. Tống Tâm thở rất chậm, rất cố gắng muốn ra vẻ mình không hề căng thẳng, cơ thể căng cứng vì hắn rời đi mà buông lỏng.
Nghiêm Thiệu đột nhiên cúi người, ghé sát mặt lại. Tống Tâm thiếu chút nữa cho là hắn muốn thân thân mình, lập tức ngừng thở, thế mà hắn chỉ đưa tay lôi vạt áo của cậu ra khỏi quần, nói: "Không biết sao mà khi em đối diện tôi sẽ luôn rất câu nệ, giống như bây giờ vậy. Tôi thì cứ hi vọng chúng ta có thể thoải mái ở cạnh nhau", Tống Tâm bị nói trúng tim, mặt phản ứng nhanh hơn não, phừng cái đỏ ửng luôn, Nghiêm Thiệu ngoắc ngoắc lấy ngón tay cậu, giọng nói mang theo ý cười, "Nhưng mà vừa nãy em trả lời tôi cũng không tệ đâu."
Tống Tâm: "Cảm ơn... Tôi, tôi chỉ hơi căng thẳng thôi, sẽ cố gắng khắc phục..."
Mỗi lần cùng Nghiêm tiên sinh ở chung, phản ứng của cậu đều trì độn như đại não bị hoen rỉ, mất gấp mấy lần thời gian mới hiểu được lời tiên sinh nói. Cậu đáp lại Nghiêm tiên sinh, chờ người ta đi rồi mới rón rén đóng cửa phòng, nghĩ lại, vừa nãy trả lời? Trả lời cái gì mà trả lời, hả?
Tống Tâm ôm gối, nhớ lại vừa nãy mình chỉ nói có ba câu, một là "Vâng" hai là "sớm trở về nhé" còn lại "Công tác vất vả rồi"... Cậu nghĩ mãi cũng chẳng biết câu nào với câu nào mà không tệ.
Nghiêm Thiệu vừa nhẩm lại câu "Công tác vất vả rồi" vừa xuống lầu, tới khi ngồi trên xe hắn thấy cậu thật giống một cô vợ nhỏ ôn nhu hay ngượng ngùng.
Tống Du sau khi rời giường mới biết bà ruột mình phải đi công tác một thời gian dài như vậy, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nó vẫn như thường lệ rửa mặt ăn cơm, sau khi ăn xong lôi Tống Tâm chơi game với mình một lát. Nhóc điều khiển nhân vật xông vào phó bản đánh quái, ngón tay bùm bùm tung bay trên bàn phím, Tống Tâm ngồi ở bên cạnh nhìn thấy lại lo lắng, không ngừng nhắc nhở. Cuối cùng Tống Du cũng qua cửa, nhường vị trí cho cậu, Tống Tâm thử một chút, vèo một cái đã bị đánh chết, vô tội ngồi dịch sang bên, giả bộ như không thấy ánh mắt khinh bỉ của Tống Du.
Tống Du lên lớp: "Tay anh sao mà cứng thế hả!"
"Anh mới vừa chơi mà, hơn nữa anh cũng có biết dùng máy tính đâu..." Tống Tâm đẩy đẩy nhóc, "Thôi em tự chơi đi."
Tống Du lườm một cái, nhìn nhìn đồng hồ, đóng game lại: "Em cũng không chơi nữa."
So với những đứa trẻ khác thì nhóc có tính tự chủ vô cùng kiên định, chơi nửa tiếng xong liền đi làm bài tập, làm xong mới chơi tiếp, dù không có ai trông chừng nhưng vẫn thực hiện nghiêm chỉnh. Tống Tâm cùng nhóc làm bài tập, thấy nó lôi hộp bút và đồ dùng học tập mới ra không khỏi che miệng cười thầm.
Đó là quà của Nghiêm tiên sinh tặng nhóc. Tiểu Du ngoài miệng không nói, nhưng nó đã tiếp nhận tâm ý của ba mình rồi.
Cậu cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Nghiêm tiên sinh.
Tuần này phải về nhà nhiều hơn mấy lần, vừa hay sinh nhật Tống Du xong là tới luôn dịp nghỉ quốc khánh, tuần này chỉ cần lên lớp bốn ngày. Tống Tâm chờ Tống Du làm xong bài tập rồi đem thời khoá biểu của mình tính toán, hứa với Tống Du rằng thứ hai và thứ năm đi đón nhóc tan học.
Tống Du dỗi, nói: "Cũng không phải là không có tài xế, anh không cần phải chạy xa như vậy tới đón em đâu."
Tống Tâm nặn nặn mặt nhóc, khẽ nói: "Anh cũng muốn tới xem xem trường em học thế nào, thứ hai sau khi tan lớp em đưa anh đi tham quan một chút, được không?"
Tống Du đồng ý.
Hết cuối tuần Tống Tâm về trường đi học. Các bạn học phần lớn đều trọ ở trường, rất ít khi rời đi, kì nghỉ dài quốc khánh sắp đến, ai nấy đều kích động chuẩn bị từ mấy ngày trước. Thứ hai tan trường Tống Tâm còn bị mọi người trêu rằng nhà ở gần lại còn kích động hơn ai hết, Tống Tâm lại không thể nói mình phải đi đón con, đành giả bộ giận dữ mà liếc bọn họ một cái.
Lúc trước mỗi tuần đều sẽ có tài xế tới đón, đây là lần đầu tiên cậu tự đón xe trở về. Tống Tâm đã xem kỹ bản đồ, vì lo lạc đường nên cậu còn đi thật sớm, lúc ngồi ở trên xe buýt còn khẽ vui vẻ trong lòng.
Xe chạy qua con phố ăn vặt cạnh trường, tiến vào khu thương mại. Tống Tâm trước đây ở huyện nhỏ, nơi ấy kém sự phồn hoa của nơi này xa tít tắp, lại ít khi được ra ngoài, cậu không muốn nghịch điện thoại trên xe, liền nhìn qua cửa sổ ngắm thành phố. Lề đường là các biển quảng cáo, những bộ quần áo đẹp đẽ trong cửa kính, ngoài phố xe cộ tới lui, ngước mắt lên không thấy nóc nhà cao tầng.
Xe chạy qua một khu nhà văn phòng, Tống Tâm thấy tên quen quen, chăm chú nhìn lại mới nhớ đó là công ty của Nghiêm gia. Cậu nhìn mãi bóng của toà cao ốc, bắt đầu sùng bái Nghiêm tiên sinh.
Xe chạy một tiếng đi từ phía này sang phía kia thành phố cũng rốt cục đến nơi. Bốn giờ rưỡi tan trường, ngoài cổng đã có không ít phụ huynh, Tống Tâm khoác ba lô đứng chờ một lát thấy xe Nghiêm gia xe cũng tới.
Cậu cười cười với lái xe, lái xe muốn mời cậu vào xe ngồi chờ, cậu lắc đầu từ chối, chỉ đứng nói chuyện với tài xế. Một lát sau, cậu chần chờ hỏi: "Không thể đi vào TSo ạ?"
Trường nào quản nghiêm một chút đều không cho phụ huynh vào, bây giờ Tống Tâm mới nghĩ đến vấn đề này nên hơi lo lắng. Lái xe đưa cho cậu tờ giấy chứng nhận, nói là chỉ cần đưa giấy chứng minh ra là được vào.
Tống Tâm gửi cho Tống Du một tin nhắn, nói đợi lát nữa sẽ đi lên tìm nhóc, bảo nhóc ở trong phòng đợi. Tan học, bọn trẻ và phụ huynh bắt đầu ồn ào, Tống Tâm cẩn thận né tránh đoàn người, mất mười phút mới tìm được lớp học của Tống Du.
Lớp học vắng tanh, cậu thả nhẹ bước chân, lặng lẽ tới gần, trước tiên thò đầu vào dò xét, nhìn thấy Tống Du vừa ngồi viết viết, vừa hiếm thấy dịu dàng mà giảng bài, bên cạnh là một cậu bé gầy yếu, mở to hai mắt tập trung tinh thần lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu biểu thị mình nghe hiểu. Tống Du mở miệng hỏi đáp án, cậu nhóc vắt hết óc nghĩ nghĩ tới một phút, Tống Du cắn răng đè nén cơn phát rồ, cuối cùng kín đáo đưa vở cho cậu bé kia, nói: "Lần sau nói tiếp đi!"
Tống Du nhấc ba lô của mình lên, vừa kéo khoá đã trông thấy Tống Tâm, Tống Tâm bị phát hiện, ngượng ngùng cười cười, ra hiệu với nhóc.
Hai người đi xuống lầu, Tống Tâm vò tóc nhóc nói: "Em và bạn học ở chung cũng không tệ lắm nhỉ."
Tống Du: "Ai muốn ở chung với đồ lùn kia hả!"
Tống Tâm đã quen với việc nhóc dựng lông, nói tiếp: "Nhưng mà sao anh không thấy cậu bé kia ở tiệc hôm nọ nhỉ? Xem quan hệ của hai đứa như vậy thì hẳn là cậu ấy sẽ đến chứ..."
"Anh được rồi đấy, ai quan hệ không tệ với nó hả!" Tống Du bấm bấm tay cậu, dừng một lát, thật nhỏ giọng nói, "Cậu ấy muốn đến lắm, nhưng nghe nói là con riêng cho nên không thể tới."
Tống Tâm nhìn xuống, ôn nhu nói: "Vậy từ giờ em có thể mời bạn đến nhà chơi, nếu không phải tiệc rượu chính thức thì cũng không phải là không thể đúng không nào?"
"Em tại sao phải mời nó đến vậy hả, em mới không thèm thích nó." Tống Du nguýt cậu một cái, dùng sức giật tay muốn cậu đi nhanh hơn, tự mình quặm mặt bước thật nhanh. Tống Tâm không làm gì được nhóc, đành dắt tay nó, một lát sau, nghe thấy nhóc nhỏ giọng thầm thì: "Không phải là vừa mới dạy cậu ta làm bài tập đấy à. Nếu không phải nhìn cậu ta giống anh vừa ngốc vừa đần, ai lại muốn để ý đến cậu ta chứ hả."
___
Chuyện là thế này các cô ạ, từ chương đầu tui đã cho TD gọi TT là "anh" rồi, thế mà tự dưng thằng bố nó nhảy vào bảo muốn TT làm cha nữa của TD, thế bây giờ mình đổi, cho TD gọi TT bằng ba hả các cô? Tại tui nghĩ là hồi TT nhận nuôi TD là chuyện mấy năm trước rồi, năm nay em mới có 19, thế hồi đó vẫn học cấp ba còn gì? Nếu là tui mà là em ý tui cũng muốn nó gọi bằng chị thôi chứ ba mẹ gì, hơn nó còn chưa được chục tuổi chứ đâu mà lắm:))
Các cô cho xin ý kiến nha:)