Dung Quảng bất đắt dĩ phải đứng dậy cúi đầu thành khẩn đáp trả về phía quốc vương.
"Thật xin lỗi hoàng thượng, chẳng qua thần cũng chẳng có tài cán gì chi bằng kính người một ly xem như chịu phạt."
Sư Vô Độ bỗng nhiên can vào cười khẩy một cái: "Quân sư cũng quá lời rồi chẳng qua tài mọn không thể góp vui nếu cũng không thể làm được thì thật có chút mất nhã hứng."
"Phải đó."
"Đúng vậy nha."
Người người trong điện bàn tán xôn xao, Tạ Liên lúc này có chút ngạt không muốn dây dưa quá nhiều nhưng vẫn cực lực chịu đựng sự khó chịu trong người.
Sư Vô Độ gấp quạt khẽ cười nói:
"Hay là vầy đi nếu quân sư không có tài mọn chi bằng ngươi viết một câu đối dâng tặng hoàng thượng xem như bày tỏ lòng thành. Quân sư, ngươi thấy thế nào?"
Lời của Sư Vô Độ nói ra thoạt nhiên rất bình thường nhưng ẩn sâu bên trong lại vô cùng sắt đá có chút châm biếm khó nói.
Dung Quảng dường như bị ép quá mình, hắn quay đầu nhìn Bùi Minh như trông đợi câu giải vây từ người kia còn không có thể cứu lấy hắn một mạng này.
Bùi Minh ấy vậy mà vẫn còn đang ghi thù việc hắn tự tung tự tác đã giở trò với Tạ Liên liền gật đầu đồng ý nhếch miệng nhìn Dung Quảng đang trợn mắt.
"Bùi mỗ ta cũng thấy chuyện này cũng hợp tình hợp lí. Dù sao cũng chỉ là viết câu đối dâng tặng cho hoàng thượng để hai nước thêm tình thâm nghĩa nặng, quân sư vẫn nên là đừng làm ta thất vọng."
Quốc vương nghe bọn họ hết lời này qua lời khác như đang có ý khinh miệt lẫn nhau cũng không tỏ vẻ gì chỉ ngồi lẳng lặng một lúc sau mới lên tiếng.
"Lời của Minh Quang tướng quân, trẫm thấy cũng rất có lí. Trẫm thật sự rất mong chờ vào câu đối thơ của ngươi."
Dung Quảng cứ ngỡ rằng tên Bùi Minh kia sẽ cứu lấy mình một mạng vậy mà hắn bây giờ trong lòng ôm mỹ nhân lại đẩy hết trách nhiệm lên người mình không khỏi oán than.
Dung Quảng đành bước ra cúi đầu hành lễ: "Thần dù sao cũng là người nước Tu Lê, kiểu cách viết chữ sẽ không giống nhiều với Tiên Lạc xin hoàng thượng không chê cười."
Từ ngoài cửa đã có hai tên thị vệ mang một cái bàn vào trước giữa điện, trên bàn lại có một mảnh giấy đỏ cùng giá bút vẫn còn đang nghiên mực.
Dung Quảng đến phía trước cầm lấy bút lông trên giá đặt vào giấy đỏ. Ân Thời Dật nhíu mày nhìn từng động tác dè dặt của Dung Quảng không khỏi hiềm nghi.
Dung Quảng cố gắng nép giữ ống tay áo của mình xoắn cao lên giữ chặt. Sư Vô Độ thấy thế nói nhỏ với Tạ Đô:
"Trong ống tay áo của hắn hình như đang giấu thứ gì đó."
Tạ Đô: "Ta cũng thấy vậy chúng ta phải kiếm cách để món đồ trong người hắn rơi ra."
Hoa Thành từ đầu tới cuối chẳng màng đến thế sự chỉ ngẩng đầu nhìn Tạ Liên mặt đã đỏ au, hai bên mày của y nhíu chặt như đang ẩn nhẫn khắc khổ khiến hắn có chút nóng lòng không yên.
Bùi Minh cũng ngước mắt lên nhìn chỉ thở dài đưa tay lên trán quay đầu nhìn Vũ Sư Hoàng nói: "Người được Dung Quảng tiến cử hiện giờ đang ở trong điện?"
Vũ Sư Hoàng gật đầu: "Ừ."
Bùi Minh ngó nhìn tất cả hạ nhân xung quanh vẫn không thấy có gì khác thường liền không khỏi cau mày.
Tạ Liên lúc này thần trí có chút không vững trong người rạo rực khó lòng. Mai Niệm Khanh ngồi bên cạnh y thấy Tạ Liên sắc mặt không được tốt liền hỏi:
"Điện hạ, con bị sao vậy?"
Tạ Liên lắc đầu nói: "Sư phụ không sao cả....con chỉ có chút chóng mặt."
Mai Niệm Khanh nhìn lên phía hoàng hậu và quốc vương rồi thở dài nói:
"Lần trước gia yến tổ chức ăn mừng thắng trận con đã bỏ dở giữa chừng. Buổi tiệc này rất quan trọng không thể nào rời khỏi đây, điều này thật sự rất bất kính."
Tạ Liên: "Con biết, sư phụ người cứ yên tâm."
Tạ Đô liếc mắt nhìn thấy hai người thủ thỉ với nhau liền nói nhỏ:
"Xem ra thái tử điện hạ có lẽ không được vui."
Sư Vô Độ: "Làm sao ngươi biết không được vui?"
"Xem sắc mặt của nó, ta biết chắc chắn có gì đó bất thường."
Tạ Liên lúc này phải nói như chịu cực hình, dưới bộ triều phục nhiều lớp lại cảm thấy khắp người như bị hỏa thiêu chỉ cần một chút nữa liền sẽ như bị ngọn lửa thiêu đốt cả da thịt.
Bùi Minh bên này nói:
"Xem ra lần này ta phải kiếm đường lui cho cả hai bên rồi."
Bùi Minh vừa cất lời lập tức đứng dậy cho một thị vệ đến gần nói thì thầm bên tai rồi quay người đi.
Dung Quảng vẫn đang từ tốn cầm bút viết trên giấy đỏ không nhận ra tên kia đã rời khỏi mất tăm.
Tên thị vệ ban nãy bỗng nhiên đến chỗ Tạ Liên nói khẽ: "Điện hạ, Minh Quang tướng quân muốn gặp riêng người nói chuyện."
"Hắn muốn gặp riêng ta? Rốt cuộc có chuyện gì?" Tạ Liên hít thở một hơi cũng vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ.
Mai Niệm Khanh nhìn thấy y vẫn rời khỏi chỉ biết thở dài uống rượu xem kịch.
Lúc Tạ Liên bước ra điện, vừa vặn Hoàng hậu đột nhiên đưa mắt nhìn thì thấy phía sau lưng y có một cung nữ lén la lén lút chờ y đi ra ngoài liền đi theo.
Hoàng hậu nhíu mày quay đầu nói với Vũ Lan:
"Mau cho người theo sát cung nữ kia."
"Vâng."
...
Tạ Liên ra khỏi cửa nhìn thấy Bùi Minh đứng chắp tay chờ sẵn liền hỏi:
"Bùi tướng quân gọi ta ra đây là có chuyện gì?"
Bùi Minh nhìn Tạ Liên vẫn cố tỏ vẻ lãnh đạm chịu đựng trong lòng không khỏi thán phục ho nhẹ mấy cái nói:
"Không có gì chẳng qua lần trước ta ghé Viện Sử quốc thấy có một bức liễn khá đẹp nghe nói là do thái tử điện hạ ban tặng chỉ là muốn xin điện hạ cũng có thể vẽ một bức như vậy."
Tạ Liên hơi nghi hoặc: "Bùi tướng quân gọi ta ra đây chỉ để nói việc này thôi sao?"
Bùi Minh bật cười sau đó nói: "Ta thấy vừa rồi trong điện sắc mặt của điện hạ không được tốt nên kiếm cớ để gọi người ra đây."
Tạ Liên im lặng không nói nhưng mặt đã ẩn thêm một tầng đỏ nhạt, hơi thở cũng có trầm đi.
Bùi Minh quay lưng bước vào điện phẫy phẫy tay nói:
"Điện hạ vẫn là nên ở lại đây hít gió cho thanh tỉnh lại một chút thì hơn. Bùi mỗ xin phép quay về trước."
"Được." Tạ Liên nhìn người kia đi khỏi rồi mới thở hắt một hơi dựa lưng vào tường nặng nề lấy tay ôm ngực.
Lúc Bùi Minh vừa định trở vào liền bị cánh tay khảm bạc chặn lại.
"Hầu gia có việc gì sao?" Bùi Minh nhướng mày nhìn.
Hoa Thành vẻ mặt điềm nhiên lạnh giọng nói:
"Bổn hầu gia chỉ muốn hỏi Bùi tướng quân một câu, rốt cuộc các ngươi đã làm gì điện hạ rồi?"
Bùi Minh từ chối cho ý kiến nói thẳng:
"Bùi mỗ chẳng liên can gì đến việc này."
Hoa Thành: "Chắc chắn là người của ngươi giở trò."
Bùi Minh nhếch miệng khoanh tay nói: "Ồ? Dựa vào đâu hầu gia lại khẳng định như vậy?"
Hoa Thành cũng đắc ý cười khinh một cái nói: "Tên Dung Quảng bên trong hiện tại đang tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta biết trong ống tay áo hắn có gì. Bùi tướng quân hẳn là nên thành thật một chút, dù sao Dung Quảng cũng là trợ thủ đắc lực nhất của ngươi."
Nghe Hoa Thành nói xong, sắc mặt cợt nhả ban nãy của Bùi Minh cũng thu liễm lại thập phần nghiêm túc nói:
"Nếu hầu gia muốn biết ta cũng không giấu nữa."
Hoa Thành im lặng chờ câu trả lời của người kia.
Bùi Minh: "Thái tử điện hạ khi nãy đã ăn món bánh đậu được cống nạp từ nước Tu Lê. Bên trong bánh đậu có chứa phấn ôn nhu hương."
"Ôn nhu hương?"
"Ôn nhu hương là loại dược tính mạnh của Tu Lê quốc, nếu chẳng may hít phải hoặc bị dính dược này thì tác dụng của nó như xuân dược chỉ có điều mạnh hơn một chút."
Mặt của Hoa Thành càng ngày càng quỷ dị đến rợn người, sát khí bừng bừng như muốn nổi lên.
Bùi Minh lại nói tiếp: "Haizz, ta cũng hết cách mọi kế hoạch ngay từ đầu là tên Dung Quảng kia làm đến cả ta cũng không biết chuyện này. Hắn đã gài người đến tiếp cận điện hạ e là sẽ có chuyện lớn."
Hoa Thành vội bước ra khỏi cửa, Bùi Minh liền hô:
"Nè! Ngươi đến đó làm gì? Cũng có thể giúp được gì đâu chứ? Bây giờ chắc hẳn cũng đã thành cháo rồi!!!!"
Hoa Thành giận dữ trừng mắt nhìn Bùi Minh nói: "Bổn hầu gia ta tự có cách."
Sát khí gì vậy? Thật đáng sợ.
Bùi Minh ngẫm một lúc bỗng nhiên nhận ra điều bất thường, mở to mắt nhìn hồng y đang chạy đi.
Hai người bọn họ....
Bùi Minh tựa hồ như đã tỏ tường không khỏi kinh ngạc.
"Ha ha, thú vị."
...
"Điện hạ, người không ổn sao?"
Tiếng nói lanh lảnh bỗng nhiên vang tới, Tạ Liên quay đầu đã nhìn thấy một nữ tử mặc triều phục của Tu Lê.
Gương mặt của nàng ta rất đẹp, mày lá liễu, môi lại đỏ như son mang chút vẻ đẹp thanh thoát của người Tu Lê quốc.
Nàng ta định bước tới, Tạ Liên đưa tay ngăn lại nói:
"Đừng qua đây!"
"Nô tì chỉ là muốn giúp người, điện hạ người không khỏe không cần phải lao lực nhiều."
Động tác của nàng ta càng ngày càng có chút quấn người, hai tay ôm lấy tay Tạ Liên nắm góc áo không buông.
Tạ Liên hít thở không thông trong người như bị bùng phát khó chịu đến cùng cực.
"Ta nói....tránh ra!"
Tạ Liên vùng vẫy muốn thoát khỏi nữ nhân kia, hai chân loạng choạng khó đứng vững.
"Điện hạ, người theo nô tì nghỉ ngơi nhé."
Nữ tử kia muốn nhón chân lên hôn Tạ Liên, y nhanh chóng giữ bình tĩnh quay đầu đi chỗ khác.
Trong lòng của y lúc này đã bất lực.
Dược tính đã càng ngày có công hiệu sợ rằng mình làm chuyện xằng bậy.
Tạ Liên chỉ có thể hít thở trầm thấp trong đầu không ngừng muốn có sự trợ giúp từ người kia.
Tam Lang.
Tam Lang...
Đột nhiên từ phía sau lưng đã có hai cung nữ bước tới bắt lấy nữ nhân kia.
"Buông ta ra! Các ngươi làm gì?"
Hoa Thành chạy tới nhìn thấy Tạ Liên đang muốn ngã vội đỡ y.
Tạ Liên trong lòng mừng như điên nhất quyết lấy tay nắm chặt góc áo của hắn.
Hoa Thành thấp giọng: "Điện hạ, huynh ổn chứ?"
Tạ Liên gật đầu nhưng mồ hôi đã ướt sũng.
Vũ Lan bước ra nhìn người kia đang quỳ dưới đất. Sau đó hành lễ với Tạ Liên nói:
"Nô tì phụng chỉ của nương nương áp giải người này về Thái An điện. Thái tử điện hạ, nô tì xin phép cáo lui trước."
"Được..."
"Buông ta ra!" Nữ tử kia bị người của Vũ Lan kéo đi không khỏi la hét ầm ĩ hốt hoảng.
Hoa Thành chờ bọn họ đi khỏi ôm Tạ Liên quay đầu nhìn thuộc hạ sau lưng mình nói:
"Niêm phong lại tất cả tin tức ngày hôm nay không được truyền ra khỏi cung. Sắp xếp nói thái tử điện hạ đã hồi cung nghỉ ngơi rồi."
"Vâng."
Hoa Thành ôm Tạ Liên nâng mặt nhìn y nói:
"Điện hạ, huynh khó chịu ở chỗ nào?"
Tạ Liên giờ đây ôm lấy Hoa Thành như ôm lấy rơm cứu mạng. Y nhón chân đưa hai tay lên kéo mặt Hoa Thành xuống áp môi mình lên.
Đầu lưỡi của y chủ động hôn lấy.
Hoa Thành dường như cũng bị bất ngờ trước hành động này của y không khỏi cứng người.
Được một lúc Tạ Liên thở hổn hết tách ra nhưng vẫn ôm chặt Hoa Thành như keo dính người.
"Tam Lang..." Tạ Liên khản giọng.
Hoa Thành hôn nhẹ trên đầu y nói nhỏ:
"Điện hạ, huynh thật sự muốn mạng của ta rồi."
Tạ Liên vùi mặt vào lồng ngực hắn cựa nguậy nỉ non:
"Tam Lang...khó chịu..."
Tạ Liên bây giờ như thể không còn ý thức được mọi thứ, sự kíƈɦ ŧìиɦ như đã khống chế lấy y. Càng không biết điệu bộ làm nũng của mình như đòn chí mạng đánh vào tim Hoa Thành.
Hoa Thành đưa tay sờ nhẹ trên gò má Tạ Liên thấp giọng:
"Điện hạ huynh có biết bây giờ mình đang quyến rũ người khác không hả?"
Tạ Liên không thèm nghe lời hắn nói chỉ cảm thấy bản thân ngứa ngáy không chịu được càng ôm chặt lấy lưng Hoa Thành.
Hoa Thành đỡ lấy eo y rồi bế vào trong lồng ngực bước ra khỏi cửa sau điện.
Chiếc kiệu đã túc trực chờ sẵn từ lâu, một thị vệ vén màng nói:
"Hầu gia."
Hoa Thành bế Tạ Liên lên kiệu rồi kéo thả màn nói:
"Về Hầu phủ."
"Vâng."
Bên trong kiệu tối om đen như mực, Tạ Liên hai mắt không nhìn rõ thứ gì nhưng vẫn đưa tay mò mẫm tìm người kia.
Một bàn tay của Hoa Thành bắt lấy tay y ôn nhu nói: "Điện hạ ta ở đây."
Tạ Liên nằm trong người hắn mê man đưa tay sờ tán loạn trên mặt của Hoa Thành.
"Tam Lang."
"Ta ở đây."
"Tam Lang."
"Ừ."
"Tam Lang."
"Ở đây."
Tạ Liên như mất ý thức, mỗi một câu thốt ra chỉ có hai từ. Hoa Thành vẫn ôm chặt lấy y từ tốn trả lời lại.
...
Về đến Hầu phủ, Hoa Thành bế Tạ Liên bước vào thẳng trong phòng ngủ chỉ buông lại một câu với hạ nhân:
"Mau chuẩn bị nước nóng cùng y phục."
Sau đó cánh cửa liền khóa chặt.
Hoa Thành bế Tạ Liên đặt xuống giường, hắn nhẹ giọng nói:
"Điện hạ huynh nằm ở đây ta đi nhờ thái y."
Tạ Liên nắm lấy tay hắn: "Đừng đi."
Hoa Thành quay đầu lại khó hiểu nhìn Tạ Liên, bên trong căn phòng trời vẫn còn tối u chỉ thấy được ánh sáng từ ánh trăng rọi vào.
Hai bên mắt Tạ Liên đã ươn ướt như đã chịu đựng đủ giới hạn kéo Hoa Thành trở về.
Bất thình lình bị lực đạo của y kéo tới, Hoa Thành phản xạ chống đỡ tay để không đè y. Tạ Liên vươn hai tay ghì cổ hắn một lần nữa sấn tới hôn
Ướŧ áŧ mỹ vị.
Trên người Tạ Liên thoang thoảng mùi hương chàm nhẹ, Hoa Thành như thưởng thức tới mê mẩn càng ôm chặt lấy Tạ Liên hôn cuồng nhiệt.
Được một lúc hắn định đưa tay tháo đai lưng của y ra liền khựng lại.
Không được.
Hoa Thành nhìn Tạ Liên đang mù mịt không rõ tư vị.
Hắn dừng lại động tác hôn nhẹ trên má Tạ Liên nói:
"Điện hạ, nếu lần tới huynh sẵn sàng ta nhất định sẽ không nhẫn nhịn."
Dù sao bây giờ y là đang bị dược tính trở mình tất nhiên miễn cưỡng cũng không thể.
Điều này hơn nữa thật sự rất bất kính.
Du͙ƈ vọиɠ như đã xâm chiếm lấy cả thân thể Tạ Liên toàn thân ngứa ngáy đến khổ sở. Y không chịu nổi càng muốn người kia động chạm trên người mình.
Tạ Liên hai mắt ướt đẫm, hơi thở phả ra mang theo chút cường điệu dụ hoặc nhỏ giọng cầu xin.
"Tam Lang..."
"Chỉ có thể khiến y thỏa mãn mới có thể giải được dược tính."
Lời nói ấy đột nhiên ngang qua đầu của Hoa Thành.
Hắn chống hai tay trên giường nhìn Tạ Liên nằm dưới thân mình đang khóc lóc cầu xin.
Tại sao lại miễn cưỡng?
Vì sao hắn lại chần chừ?
Chính vì tình yêu của hắn cùng sự tôn kính dành cho Tạ Liên quá mức mãnh liệt.
Hắn không muốn vấy bẩn y.
Thanh băng ngọc khiết hắn trân trọng.
Hắn không muốn vấy bẩn y.
Vấy bẩn y.
Bằng chính du͙ƈ vọиɠ của mình.
Bất kính.
Hoa Thành ngưng thần một lúc nói:
"Ta...giúp huynh bằng tay nhé."
Tạ Liên cảm thấy bên tai mình ù ù không nghe rõ, chỉ cảm giác được một tay của Hoa Thành sờ soạn trên người mình.
Hắn tháo cài quan trên đầu y ra, lập tức mái tóc tuôn xả trên giường. Đai lưng cùng ngoại bào và trung y cũng bị kéo cởi bỏ xuống giường.
Rất nhanh sau đó trên người Tạ Liên chỉ còn một mảnh áo nội y trắng mỏng nửa hở nửa che.
Hoa Thành đưa mắt nhìn xuống bộ vị Tạ Liên đang thẳng lên, ánh mắt hơi loạn.
Hắn nhẹ nhàng đưa một tay chạm tới hạ thân của y.
"A..."
Tạ Liên phát ra tiếng rên nhỏ nhưng lại hết sức động tình.
Bàn tay da thịt của Hoa Thành lần đầu tiên cảm nhận được thứ nóng bỏng kia đang cứng rong tay mình.
Lần đầu tiên hắn thấy cơ thể của y.
Nhìn thấy toàn bộ cơ thể của y một cách chân chính.
Trần trụi thuần khiết.
Như đóa hoa sen trắng không nhiễm bụi trần.
Da thịt nõn nà trắng ngần.
Tay của Hoa Thành chạm vào thứ vật kia sau đó nhẹ nhàng dùng lực vuốt lộng như động tác ra vào khi làm.
"A...ha..."
Tạ Liên phía dưới bị người ta nắm lấy phần yếu đuối nhạy cảm của mình chỉ có thể phát ra tiếng rên nức nở, hai tay y ôm chặt lấy cánh tay của người kia..
Hoa Thành vẫn nhìn biểu cảm thỏa mãn của Tạ Liên đang được hắn vuốt ve yêu chiều không khỏi kích động.
Bàn tay của hắn cả đời này chưa hầu hạ ai ngoại trừ y.
Tạ Liên.
Điện hạ.
"Điện hạ, huynh thoải mái tới vậy sao?" Hoa Thành sinh ý trêu chọc nhìn người kia đang khóc lóc phát ra tiếng.
Tạ Liên lắc đầu không muốn trả lời.
Hoa Thành nhìn điệu bộ đáng yêu ấy lại càng muốn ức hϊếp người ta.
Hắn tự mình cởi y phục để lưng trần lộ ra thân hình cường tráng. Dĩ nhiên hắn đang muốn Tạ Liên nhìn thấy thân thể của mình.
Thành thật nhìn thấy cơ thể của đối phương.
Hoa Thành cúi đầu hôn Tạ Liên sau đó bàn tay ngưng động tác.
Tạ Liên ban nãy vẫn được vuốt ve vậy mà bây giờ lại ngừng khiến cơ thể sinh lòng bất mãn ra sức ham muốn nhiều hơn.
Hoa Thành bỗng nhiên chen giữa hai đùi của Tạ Liên khẽ cười.
Tạ Liên ngơ ngẩn biết hắn muốn làm gì muốn đưa tay ngăn.
"Tam Lang..."
Hoa Thành chặn lấy tay của y nói:
"Hôm nay sẽ làm huynh thoải mái."
Vừa dứt lời, chiếc lưỡi ướt đỏ liếm nhẹ trên hành thân sau đó lại đảo một vòng quanh thân như tỏ ý chòng ghẹo.
"A...a..."
Tạ Liên như bị chịu cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ không thể nói lên lời.
Đầu lưỡi Hoa Thành liếm nhẹ trên đỉnh thân ra sức ôn nhu hôn lấy.
Sau đó hắn dùng cả chính miệng của mình ngậm lấy hạ thân Tạ Liên.
"A..Tam Lang..đừng..."
Tạ Liên lúc này vừa thỏa mãn lại cảm thấy thật sự rất nhục nhã.
Bản thân luôn giữ kín kẽ.
Bây giờ lại phóng túng dưới miệng của người mình thương.
Thật nhục nhã.
Nhưng cũng thật tê sướng chết người.
Huyết Vũ Thám Hoa hắn...
Đời này của hắn nguyện ý làm điều này.
Tất cả là vì y.
Hàm miệng bao bọc lấy thứ kia lại ôn nhu dìu dắt không để răng mình làm đau bộ vị.
Tạ Liên ngẩng cổ cảm nhận bản thân mình trong miệng người kia.
Động tác mút chặt.
Ra vào mang theo ý vị mê hoặc.
"Tam Lang...ta sắp..."
Lưỡi của Hoa Thành giảo hoạt lại linh động cực độ, ra sức lưu loát liếm lấy xung quanh thân vị.
Động tác của hắn.
Cực kỳ lấy lòng.
Lại mang theo vẻ yêu chiều vì người kia.
"A!"
Tạ Liên lúc này không thể nhịn nổi nữa một lần phóng thích đến cao trào.
Trong miệng Hoa Thành đột nhiên nồng nặc mùi xạ hương, tinh hoa phóng ra mang theo chút dịch vị trắng đục.
Hắn nhả hạ thân của Tạ Liên ra mang theo một sợi dịch mỏng tương liên giữa miệng và đỉnh thân.
Tạ Liên thở hổn hển nhìn thấy Hoa Thành miệng vẫn còn ngậm thứ mình vừa tuôn trào vô lực đưa tay muốn hắn nhả ra.
"Đừng nuốt...bẩn."
Hoa Thành lại không nghe theo y nuốt hết toàn bộ vào trong miệng, đầu lưỡi đỏ vẫn còn dính bạch trọc liếm lấy khóe miệng còn vương vấn sót lại.
Tạ Liên tức khắc chết cứng.
Hoa Thành nhẹ nhàng hôn trên cổ Tạ Liên cắn một cái nói nhỏ:
"Không bẩn."
Tạ Liên bên mắt lăn trượt một giọt nước mắt như sóng triều nói:
"Đệ nuốt rồi."
"Ừ." Hoa Thành khản giọng, "Nhưng ta cảm thấy không bẩn."
Đúng như lời Bùi Minh nói, Tạ Liên sau khi phóng thích một lần liền đã đỡ đi hẳn.
Y đưa nhẹ tay chạm vào má Hoa Thành, hắn cũng thuận ý nắm lấy tay y dụi vào.
"Tam Lang."
"Ta đây."
Tạ Liên nhìn Hoa Thành đến đau lòng.
"Đệ hôn ta đi."
Hoa Thành hơi mở to mắt nhìn Tạ Liên.
Hắn cúi người muốn hôn lấy, Tạ Liên chủ động mở miệng cho hắn xâm nhập vào trong khoang miệng cảm nhận tư vị của nhau.
Hai bên chân Tạ Liên quấn chặt lưng người kia.
Cả hai cơ thể ôm lấy nhau.
Hơi thở dốc trầm lặng mang theo ý tình.
Nồng nhiệt.
-------------- CÒN TIẾP -------------
Chưa có làm gì đâu nha :)))