TRÀ KỶ TỬ

Giữa đêm trời nổi gió lớn, thổi từng đợt từng đợt lạnh buốt da. Ngoài ban công mấy nhánh hồng leo cũng xao động theo làn gió.

Hiểu Ngư chăn ấm nệm êm đang yên giấc.

Bên kia thư phòng Quế Quân vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính. Trong phòng không mở đèn ánh sáng xanh từ màn hình phát ra sáng một góc phòng, khắc hoạ phần nào đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt người đàn ông.

Mười lăm phút trước anh gửi mail cho Trịnh Đông, hiện tại vẫn đang chờ phản hồi. Quế Quân ngồi bắt chéo chân trên ghế, một tay chống cằm tay còn lại buông lỏng một bên đầu ngón tay kẹp hờ điếu thuốc đang cháy. Mùi khói thuốc theo đó thoang thoảng khắp phòng. Mắt chưa hề dời khỏi màn hình.

Mail không được phản hồi mà ngược lại điện thoại của anh ở một bên reo lên. Là Trịnh Đông gọi tới.

Quế Quân mở nghe, Trịnh Đông nhanh miệng nói trước, vẫn là cái thái độ cợt nhả đó.

_Tôi có kết quả rồi...Ừm để đoán nha có phải thích người ta rồi ha.

_Cũng phải là tiểu mỹ nhân nhỏ tuổi đã xinh đẹp động lòng người Tuyên thiếu nhìn trúng cũng không có gì quá ngạc nhiên.

_Nhưng mà tôi vẫn có chút ngạc nhiên đấy, mới gần tuần thôi nhanh thật.

Trịnh Đông ba la ba la luyên thuyên mãi không dứt, chân mày Quế Quân đã giật giật chút ít. Tên này gì cũng được mỗi việc nói nhiều...người nhiều lời kẻ nửa câu.

_Trở lại việc chính đi.

Quế Quân nhẹ giọng nhắc nhở, thứ anh muốn nghe là thông tin về Hiểu Ngư tên này lại ca chuyện linh tinh.

_Hừm...cô bé đó là Đình Hiểu Ngư năm nay mười bảy tuổi. Mà nói thì tôi cũng không ngờ lại nhỏ đến vậy.

_Cái đó tôi biết.

_Thế còn bảo tôi tra làm gì?

_Gia cảnh thì sao?

Quế Quân hỏi tiếp.

_Xinh thì có nhưng quả thực rất đáng thương.

_Hiện đang sống ở khu nhà đường Tư Giang số 12, cuối hẻm thì phải.



_Còn nữa từ nhỏ đã bị mẹ bỏ lại ở nhà trọ, một mình sống cho tới giờ. Hình như đi học được vài năm thì không thể nữa. Không có nghề nghiệp ổn định.

_Cậu biết Tập đoàn Chiêu Hồng do Đình Ngạn Nghiêm đứng đầu chứ?

Quế Quân nghe hồi sau mới ừm một tiếng.

_Có tin đồn rằng ông ta có con với người phụ nữ khác khoảng mười bảy mười tám năm trước, vì lí do gì không rõ người phụ nữ đó về sau đã chuyển đến sống ở dãy nhà kia.

_Có đang nghĩ giống tôi?

Trịnh Đông thấy anh im lặng nên hỏi.

_Nghĩ cô gái đó là con rơi của Đình Ngạn Nghiêm?

_Haha... có thể lắm chứ.

Trịnh Đông bật cười một tiếng, anh cũng không biết do đâu mà mình lại suy nghĩ được thế. Nghĩ cũng ngớ ngẩn nhưng biết đâu được nhỉ.

_Cậu xem cũng có thể chứ... trái đất tròn lắm đấy.

Quế Quân dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, đầu ngón tay mân mê vạt áo một lúc lại hỏi thêm.

_Cô ta nghĩ học giữa chừng à?

_Bị bạn học bắt nạt ở trường ha thêm lí do gì khác nữa đấy.

Quế Quân lại nghĩ thêm trong tình trạng thiếu thốn như thế việc đi học đầy đủ thật không dễ dàng.

_Còn gì không?

_Không, có gì tôi sẽ nói thêm.

Quế Quân ừm một tiếng cúp máy. Trịnh Đông bên kia nổi đoá, nữa đêm nhờ vả anh không một tiếng cảm ơn. Là anh cất công liên lạc lại với mụ kia ở tiệm cafe, cũng may bà ta bảo trước kia có hỏi hoàn cảnh không thì anh chẳng biết đào đâu ra được thông tin cho tên này.

Quế Quân trở lại phòng, cẩn thận đẩy cửa không làm xao động đến người đang ngủ. Anh lại gần kéo ghế ngồi một bên đối mặt với người trên giường. Cô nằm nghiêng một phía, tư thế ngủ co lại, cứ an nhiên mà ngủ không một chút phòng bị.

Quế Quân nhìn chăm chăm lấy gương mặt trắng phiếu của cô gái nhỏ, làn da mịn mướt như da em bé, nhìn gần còn lơ mơ thấy được tơ má bên làn má, hai đôi má cũng phần phúng phính. Chân mày cô hơi nhạt nhưng bù lại là hàng mi dài cong cong. Anh dời mắt mới để ý đến môi nhỏ đỏ hồng đang mấp máy, trông như thạch dâu mọng nước thật khiến người khác muốn cắn thử một miếng. Hoá ra mấy ngày nay anh lại bỏ lỡ thứ hay, chắc sẽ còn nhiều thứ chờ nhà thám hiểm chăm chỉ này tận lực khám phá.



Hiểu Ngư sáng sớm hôm sau đã mơ mơ màng màng mở mắt, cô chợt tỉnh vì cảm nhận cơ thể nặng nề kì lạ truyền đến. Cô khẽ nhăn mày mắt hơi nheo lại rồi từ từ mở ra. Cảm giác ươn ướt còn có cả tê dại ngày một rõ.

Một cái đầu đen xuất hiện trên người cô. Hiểu Ngư dùng sức hơi đẩy ra nhưng không mấy khả quan.

Quế Quân thấy cô đã tỉnh thì lực đạo có phần tăng, nụ hoa trên đồi tuyết được chăm sóc cẩn thận sớm nở rộ ướt át trong sương sớm.

_Ưm đừng...

Cảm giác tê tê chạy dọc khắp người khiến cô như mất toàn sức lực vô cùng bức rức.

Người đàn ông kia lại nữa, sáng sớm đã đè cô ra m.út mát. Hai nụ hoa được gặm m.út đến căng cứng chuyển màu đỏ sẫm, thêm được nhào nặn đủ kiểu.

Hiểu Ngư cảm giác đau đau nhưng thỉnh thoảng lại xen lẫn thoải mái, bên dưới còn chảy ra gì đó cô cảm nhận rất rõ nó đang chảy ra.

Hiểu Ngư túm tóc anh liên tục muốn đẩy ra, anh lại cắn lấy đầu hoa day day trong miệng thậm chí kéo ra rồi hút mạnh.

_Hức...đứt mất.

Người này muốn cắn nát ng.uwcj cô sao, đau quá. Hiểu Ngư ưỡn người trườn lên trên mong kéo giãn khoảng cách nhưng bất thành sau cùng đành xuống nước nài nỉ.

_Ha...chú nhẹ chút...đau quá.

_Chạm chỗ nào cũng đau?

Quế Quân ngẩng đầu nhả nụ hoa đáng thương đã dính đầy nước bọt ra nhìn cô. Tay đã lần mò xuống địa phương bên dưới, một ngón tay đã đi trước thăm dò.

_Đau à? Đau đến nỗi ướt?

Anh cúi đầu gần tai cô thì thầm, lời phát ra mang theo hơi nóng xộc thẳng vào tai khiến cô được phen rùng mình. Bên dưới lại thêm bóp chặt lấy ngón tay đang tiến sâu.

_Còn siết rất chặt ha.

Hiểu Ngư nghe đến mặt nóng ran, tay chân lại run run. Buổi sáng trời lạnh buốt nhưng trong lòng cô bây giờ như đang trong tâm trận hoả hoạn. Cố lật người tránh né sau bị Quế Quân giữ lại, ngón tay bên dưới gia tăng lực khuấy đảo nghe ra cả tiếng nước.

_Còn sớm chúng ta tập chút thể dục buổi sáng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi