TRÀ KỶ TỬ

Quế Quân chợt ngao ngán, quyết định cầm tay để cô chạm vào đũng quần bên dưới. Hiểu Ngư sắc mặt từ trắng bệch chuyển qua đỏ lựng, biểu cảm méo mó hiện tại trông buồn cười chết đi được. Lực tay của anh hơn hẳn căn bản cô không thể rụt tay lại.

Ngày càng cảm thấy nơi bàn tay chạm vào nóng vô cùng, cách lớp quần mà hơi nóng tản ra khiến cô ngỡ cứ như không khí bao quanh cũng đang nóng lên theo luôn vậy.

Roẹt...thanh âm mở dây kéo quần cuối cùng cũng vang lên, Hiểu Ngư đột nhiên hoảng sợ một mực muốn rút tay về, tay còn lại liên tục đánh lên mu bàn tay Quế Quân muốn ngăn anh dừng đi đừng làm nữa. Mắt không nhìn nổi nữa mà nhắm chặt quay đi.

_Đừng...không thích!

Rốt cục ai lại muốn nhìn nơi riêng tư của người khác chứ, kì chết đi được, cô không muốn.

Cái gì tới cũng sẽ tới, khóa quần cũng được mở ra. Chính anh thúc ép cầm tay cô lấy thứ to lớn kia ra khỏi quần cho băng được mới thôi.

_Mở mắt.

Quế Quân điệu bộ không nhỏ nhẹ nhu mì với cô như khi nãy, lời bây giờ như đang ra lệnh, tỏả ra khí thế áp người đến cùng buộc đối phương nhất nhất tuân theo.

Cô ngoan cố chẳng muốn làm theo, ước gì bây giờ mắt chả nhìn thấy luôn cũng tốt, rốt cục cô đang kẹt trong loại tình huống gì vậy. Một mình anh biến thái là được rồi cô không muốn giống anh đâu. Làm ơn!

_Không nghe, đừng trách lát nữa tôi không nghe em nói.

_Như nào?

_Đừng....

Cô thật không muốn chút nào nhưng cuối cùng dưới trướng của anh vẫn phải nghe theo mà mở mắt ra.

Quế Quân kéo đầu cô lại gần để nhìn rõ, chỉ được thuận theo không được chối từ. Cô vừa nhìn thôi đã nổi khiếp đãm, tự nghĩ tại sao bản thân vẫn còn sống được khi bị cái thứ này cắm vào bên trong. Nó cứ như cái chày giã tiêu ở nhà cô vậy, phần đầu to chắc bằng quả trứng ấy, đã thế còn gân guốc nổi lên trông rợn cả người.

_Thế nào?

_Đừng hỏi ...tôi không biết.

Người này còn không biết xấu hổ dám mở miệng hỏi cảm nhận của cô như nào, tất nhiên là sợ tới muốn chết khiếp.

_Tiếp... tiếp theo chú muốn tôi làm gì?

Phải nhanh chóng kết thúc loại chuyện quái gở này mới được, cô tự nhiên thấy xấu hổ quá.

Quế Quân im lặng chưa nói tiếp tục cầm tay cô chuyển động thân gậy đã trướng to kia. Hiểu Ngư mắt cô ôi sắp mù mất rồi, cảm giác nóng hổi từ thứ kia truyền đến tay cô không những thế hình như nó đang to hơn thì phải.



_Chú...đừng... cái khác đii.

Cô nói lớn quay mặt tránh đi, lực tay phản kháng lại không muốn theo anh nữa. Quế Quân đang thoải mái nghe cô bất mãn chợt môi giương lên nở nụ cười.

_Chờ đó, sẽ cho em tập quen dài dài.

_Chú im miệng, đừng nói mấy thứ xấu hổ đóoo!

_Ừm, không nói nữa.

Vì bây giờ thứ quan trọng mới bắt đầu.

Anh cuối cùng cũng buông tay cô ra, Hiểu Ngư như được đại xá vội rụt tay về giấu nhẹm sau lưng nhưng sau đó lại đưa tay đánh anh bộp một cái xem như trả thù. Dẫu biết không hư hao gì nhưng vẫn muốn làm.

_Tự mình ngồi xuống.

Cô còn tưởng mình nghe nhầm gì đó, đầu hơi ngẩng lên hả một tiếng. Lần này Quế Quân đã kiên nhẫn lặp lại lần hai, anh biết thế nào cô bất ngờ.

_Tôi... làm thế nào chứ?

_Nghe đi, tôi dạy em.

_Khoan đã...

Quế Quân đưa tay nhấc eo cô lên, ngón tay lần nữa chen vào cửa động bên dưới ấn thử vài cái. Thấy đã có sẵn độ trơn từ lượt nãy anh mới chắc chắn rút ra.

Hiểu Ngư một bên vẫn chưa theo kịp còn đang lóng ngóng, eo bị anh nhấc lên kìm chặt lại, không nhúc nhích được.

Anh lần nữa cầm tay cô chạm xuống cửa động ẩm ướt bên dưới, Hiểu Ngư nhìn theo đến nóng mặt, cô lần đầu đụng chạm kiểu này vào nơi đó trước kia còn chưa từng xem qua nơi đó như thế nào.

_Tách ra, nhấn eo rồi từ từ ngồi xuống.

_Tôi...sao làm được chứ. không được đâu.

_Tôi vừa chỉ em, cứ vậy làm theo.

Cô bất động không biết liệu có vào được không, trong lòng có chút lo. Quế Quân vẫn đang kiên nhẫn chờ cô, anh đưa tay vỗ vỗ mông cô thúc giục.



Trước ánh nhìn áp bách sắp mất kiên nhẫn của Quế Quân, Hiểu Ngư mắt nhắm mắt mở hai tay run run chống trên bụng anh lấy thế, cô khẽ nuốt một hơi nước bọt sau đó nhấc eo lên dứt khoát ngồi xuống đem toàn bộ gậy lớn bao trọn trong h.uyệt nộn ấm nóng.

Hay thật ăn ngay ở phát đầu.

_Hưm...đúng là bé ngoan.

Quế Quân ngửa đầu từ trong cổ họng bật ra tiếng gầm nhẹ, bàn tay véo nhẹ bầu má phiếm hồng của cô xem như lời khen. Anh thì thoải mái rồi môi cô chật vật thôi, cảm giác tê nhói lan ra khắp người nhưng trong mức có thế chịu đựng được, chỉ có cảm giác trướng bụng vô cùng bức cô thở đến không thông.

Bên dưới vừa vào đã siết chặt lại, hai bên thái dương anh hẵn rõ mấy đường gân, trên trán còn lấm tấm tầng mồ hôi mỏng. Cô ngồi bất động trên người anh không biết làm gì nữa, Quế Quân đang định khen cô thêm quay qua nhìn thì thấy người thẫn thờ ở yên đó, định ngồi đó bức chết anh à

_Tập trung, mau động.

Hai tay run đã đành bây giờ hai đùi cũng đột nhiên run lẩy bẩy theo. Cô chỉ đành cắn răng làm theo, mỗi lần rút ra cứ tưởng lớp thịt non bên trong bị lộn cả ra ngoài. Được vài lần thì người cô xụi lơ ngã ngồi trên người Quế Quân.

_Hức...không được. Chú muốn làm gì thì làm đi.

Hiểu Ngư cảm thấy bất lực nhất thời không kìm được ôm mặt khóc ré lên. Cô buông xuôi mặc anh muốn thế nào thì thế đó.

_Là em nói.

Anh cực kỳ biết nắm bắt thời cơ, phen này thì bao lần cũng được.

_Chú làm nhẹ thôi.

Cô gật đầu sau đó lại nói thêm nhưng vì cô nói lí nhí anh chả nghe được gì.

(..]

_Chú ơi, ngừng đi tôi mệt quá!

Quế Quân đã bắn ra ba lần còn Hiểu Ngư thì bao nhiêu chả biết nữa chỉ biết cả người cô bây giờ mềm oặt, mỗi việc ôm cổ anh thôi cũng khúm núm vô cùng. Búi tóc anh búi cho cô giờ cũng không còn nguyên vẹn. Toàn thân cô lấm chấm dấu đỏ, ng.ực và mông in rõ các dấu ngón tay đan xen, ở eo còn có dấu cắn đến rướm máu. Bụng dưới phình lên trông thấy rõ, từ đầu đến cuối Quế Quân đều bắn vào trong báo hại bụng cô bây giờ cứng nhắt như lúc ăn không tiêu vậy, khó chịu chết đi được.

_Một lần nữa.

Hiểu Ngư túm tóc đẩy cái đầu đang làm càn trên ng.ực cô ra. Một lần mà anh nói cô nghe nhiều rồi nhưng vẫn chưa thấy ngưng lại.

Quế Quân miệng ngậm ng.ực cô, đầu lưỡi trêu chọc núm hồng căng cứng, xấu tính nhai nhai như kẹo dẻo. Hiểu Ngư đau đến khóc không ngừng, cảm tưởng như sắp bị nhai nát rồi.

_Tên lừa đảo này, dừng lại đi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi